10:04, 03/04/2015

Mẹ

Cha mất, nhà chỉ có hai mẹ con. Trời mưa cũng như nắng, chẳng khi nào mẹ vắng một buổi chợ. Mẹ thường nói: "Nhà mình sống nhờ đôi quang gánh này đấy con ạ. Nghỉ bán một buổi là mẹ con mình không có gì ăn". Bao nhiêu năm qua, đứa con trai hàng ngày lớn lên từ những giọt mồ hôi bán rau của mẹ.

Cha mất, nhà chỉ có hai mẹ con. Trời mưa cũng như nắng, chẳng khi nào mẹ vắng một buổi chợ. Mẹ thường nói: “Nhà mình sống nhờ đôi quang gánh này đấy con ạ. Nghỉ bán một buổi là mẹ con mình không có gì ăn”. Bao nhiêu năm qua, đứa con trai hàng ngày lớn lên từ những giọt mồ hôi bán rau của mẹ.


Lớp 12 kết thúc, người con trai định nghỉ học để làm công nhân nhưng nhờ có mẹ động viên, cậu quyết tâm thi đại học. Đến ngày trường báo điểm thi, cậu mừng rỡ reo lên vui sướng vì đậu đại học. Cậu chạy vội sang nhà hàng xóm khoe với mấy người bạn học cùng lớp. Cậu nghĩ, mẹ không có điện thoại di động nên trưa mẹ về, mình sẽ báo tin vui này. Thế rồi mải chơi, đến trưa, người mẹ tất tả mua đồ ăn về thì con trai vẫn chưa về. Bà dọn cơm chờ sẵn. Đợi mãi, đến tối đứa con trai mới về báo cho mẹ biết tin mình đậu đại học. Mẹ vui quá, chạy vội sang nhà hàng xóm báo tin. Hàng xóm bảo: “Sáng nay nó sang đây khoe rồi”. Người mẹ thầm nói: “Mình là người biết tin con đậu đại học sau cùng!”.


Quay về nhà, lục trong ngăn tủ đã cũ, chẳng thấy đồng bạc nào, mẹ chép miệng một mình: “Lấy tiền đâu cho con đi học”. Thế rồi mấy hôm sau, người ta thấy bà vào tiệm vàng ngoài chợ. Hóa ra, bà còn hai chỉ vàng cất từ hồi hai vợ chồng mới lấy nhau. Hai bàn tay gân guốc, người gầy gò, người mẹ ấy gói ghém cẩn thận mấy triệu đồng vừa bán vàng được cho đứa con đi học.


Ngày qua tháng lại, 4 năm sau, con báo tin cho mẹ rằng nhà trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp, trao bằng cho sinh viên. Mẹ hỏi cặn kẽ ngày, giờ, địa điểm tổ chức. Gần đến ngày ấy, mẹ không sao ngủ được. Mẹ để dành tiền, rồi rủ dì Ba đi xe đò đến trường đại học để xem con trai mình nhận bằng tốt nghiệp ra sao. Mẹ đi mà không báo trước, sợ đứa con lo lắng.


Cầm tấm bằng tốt nghiệp từ trên bục bước xuống, thấy mẹ và dì đứng ở dưới, tưởng cậu con trai chạy đến ôm ghì lấy mẹ, nhưng ngược lại, nó tỏ vẻ không bằng lòng. Cậu nói: “Ai bảo mẹ đến đây! Mẹ và dì ăn mặc lôi thôi quá!”. Mẹ cúi xuống, nhìn khắp người mình rồi ngẩng lên trả lời con: “Đây là bộ quần áo đẹp nhất của mẹ đấy!”. Thế rồi, mẹ tủi thân quay đi gạt nước mắt, cùng người dì bắt xe đò trở về.


Bây giờ, người mẹ ấy không còn đủ sức đi bán ngoài chợ nữa. Mẹ ở nhà một mình với vài con gà nuôi trong vườn. Lâu lắm người trong làng mới thấy anh con trai về thăm mẹ.


THÚY VI