06:04, 22/04/2015

Chia sẻ nỗi buồn

Tôi với anh là bạn thân. Anh có học thức, giàu có. Thỉnh thoảng, tôi và anh thường rủ nhau đi uống cà phê, nhậu nhẹt. Một lần, trò chuyện với nhau, anh than vãn: "Tớ có đứa bạn thân thời trung học, hay rủ đi uống cà phê. Mỗi lần như thế, hắn cứ luôn than thân trách phận, kể nghèo, kể khổ, ....

Tôi với anh là bạn thân. Anh có học thức, giàu có. Thỉnh thoảng, tôi và anh thường rủ nhau đi uống cà phê, nhậu nhẹt. Một lần, trò chuyện với nhau, anh than vãn: “Tớ có đứa bạn thân thời trung học, hay rủ đi uống cà phê. Mỗi lần như thế, hắn cứ luôn than thân trách phận, kể nghèo, kể khổ, đủ thứ chuyện trên đời. Mình đang vui, nghe hắn kể hoàn cảnh xong, buồn lây! Chính vì vậy, mỗi lần hắn rủ đi uống cà phê, mình hay kêu bận!...”. Tôi nói theo: “Ừ, cũng phải, nghe chuyện buồn, mình vui sao được!...”.


Ở cơ quan, công việc của tôi không suôn sẻ. Về nhà, vợ chồng lại cãi nhau. Tôi chán nản, tính điện thoại cho anh, nhưng nghĩ lại anh không thích nghe chuyện buồn của người khác nên thôi. Tôi muốn gọi cho bạn bè để chia sẻ nỗi buồn, nhờ tư vấn, giải quyết giúp. Song tôi nghĩ, biết đâu bạn bè cũng giống như anh, không thích nghe chuyện buồn của người khác? Thế là tôi âm thầm một mình giải quyết. Cuối cùng, mọi việc trắc trở cũng qua đi.


Vừa rồi, bỗng dưng anh điện thoại bảo đang có chuyện buồn, rủ tôi đi uống cà phê, nhờ tư vấn giúp. Ở trong quán, anh tâm sự: “Vợ chồng mình cãi nhau. Vợ làm đơn ly di, đưa đến Tòa án rồi!...”. Thế là anh kể lại sự việc. Tôi là người ngoài cuộc, khách quan hơn, chia sẻ, tư vấn giúp anh.


Mấy ngày sau, anh điện thoại nói:


- Cảm ơn cậu chia sẻ, tư vấn giúp nhé! Vợ chồng mình hòa thuận lại rồi!...


Tôi bảo:


- Không có gì đâu anh! Bạn bè mà không thể chia sẻ nỗi buồn thì đâu phải tình bạn!...


LÊ ĐỨC QUANG