11:11, 19/11/2014

Người thầy đầu tiên

Ngày 20-11 đang đến gần, các thế hệ học trò lại có dịp để nhớ và tri ân đến thầy cô giáo...

Ngày 20-11 đang đến gần, các thế hệ học trò lại có dịp để nhớ và tri ân đến thầy cô giáo. Nhìn những em nhỏ tung tăng ríu rít đón mừng, trong tôi, những kỷ niệm về thời cắp sách lại hiện về và hình ảnh người thầy đầu tiên vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức.

 

 

Năm ấy, vùng quê tôi thời tiết chuyển mùa rất lạ, mới chớm thu nhưng đã có vài trận lụt ngập đồng. Cơn mưa trái mùa xối xả, nước chảy từng dòng từ mái tranh tung bọt trắng xóa xuống sân trường. Ngày đầu tiên đến lớp, cả thầy và 18 học sinh lớp 1 đều ướt đẫm nước mưa. Từ trong cặp sách, thầy lấy ra chiếc khăn nhỏ, lau mặt cho cả đám đang lố nhố như đàn gà con ríu rít bên mẹ. Buổi học đầu tiên chỉ có vậy, thầy ghi tên từng thành viên và sau đó chờ cơn mưa dứt hạt, cả lớp ùa chạy ra sân trường, cười nói rộn ràng...

 

Ngôi trường chỉ duy nhất có lớp 1, tường được làm bằng đất sét trộn với rơm khô, mái lợp tranh đã cũ nhìn thẳng ra cánh đồng lúa mênh mông. Chiều về, từng đàn cò lượn quanh đậu trắng trên cành me cuối xóm.

 

Nhà thầy ở sát trường học, chỉ cách nhau bởi hàng dương liễu được cắt gọn gàng, thẳng tắp. Mẹ tôi kể, đã biết thầy từ khi 2 người còn học tại trường sư phạm, thầy học khóa trước, mẹ học khóa sau. Không hiểu sao, như một tiền định, ngày ra trường thầy về nhận công tác ngay cạnh nhà của ngoại. Kể từ đó, mối lương duyên giữa mẹ và thầy ngày càng thêm bền chặt. Hơn 1 năm sau, mẹ tốt nghiệp, đám cưới đơn sơ, ấm áp được tổ chức và tôi đã ra đời trong niềm hân hoan hạnh phúc của cả gia đình.

 

Trong lớp học, có lẽ tôi là đứa tự hào nhất, vì các bạn cứ theo tôi, khen đủ điều xung quanh việc ba tôi chính là thầy của tôi và cả lũ. Và những ý nghĩ sẽ được thầy ưu ái hơn các bạn kéo dài cho đến một ngày mà tôi không thể quên được.

 

Buổi sáng hôm đó, cả lớp chép bài, riêng tôi, cứ loay hoay không chịu viết lại còn chọc ghẹo bạn ngồi bên cạnh. Thầy đã nhắc vài lần nhưng tôi vẫn ngồi chơi, đến lúc các bạn viết xong được ra ngoài sân bắn bi. Riêng tôi bị thầy yêu cầu phải chép xong bài và chép phạt thêm 3 lần nữa. Cả lớp hướng mắt về phía tôi, lúc đó, tôi biết thầy đã thật sự giận mình, tôi càng xấu hổ với các bạn. Kể từ hôm đó, tôi không còn cậy thế là con của thầy và tôi cũng hiểu rõ vì sao lên lớp học, thầy không cho tôi gọi bằng ba mà phải gọi là thầy giống như các bạn khác.   

 

Ngày 20-11 năm ấy là một ngày nắng đẹp hiếm hoi của mùa đông và cũng là ngày đặc biệt của thầy. Chúng tôi, 18 cái đầu non nớt chưa hề hiểu gì, chỉ thấy thầy mặc đẹp, lịch lãm hơn ngày thường. Sáng hôm đó, thầy chuẩn bị một buồng chuối cau chín mọng mang lên cho cả lớp cùng ăn và vui vẻ nghe thầy kể chuyện, thầy hát say sưa những bài hát về người giáo viên, về quê hương đất nước…

 

Thời gian qua mau, nét chữ ngoằn ngoèo cứng cáp hơn, chúng tôi lớn dần theo từng trang sách. Bài học đầu đời đã trở thành hành trang kỷ niệm thân thương theo tôi qua năm tháng cuộc đời.

 

30 năm trôi qua, hình ảnh người thầy đầu tiên, bình dị vẫn đọng mãi trong tâm hồn. Ngày Tết của thầy đã đến gần, con xin gởi đến thầy, đến ba một bó hoa tươi thắm cùng lời nhắn rằng: con cảm ơn Người đã dạy con nét chữ đầu tiên, cho con cảm nhận được tình thầy trò thiêng liêng, ấm áp từ thưở ban đầu.

 

Như Thảo