Cuộc sống với bao vất vả, xuôi ngược, với bao lo toan cơm áo gạo tiền, lợi danh…, nhưng rồi ai nấy cũng có những phút giây tĩnh lặng, quay về, nhìn lại đời mình với bao vui buồn, kỷ niệm.
Nha Trang - đó không chỉ là một địa danh, mà còn là tình yêu. Thành phố nay đã mở rộng nhiều khu đô thị, nhiều ngả đường vào thành phố. Những ngả đường đều rực rỡ sắc hoa như đón chào người tìm đến.
Tôi không biết món ăn vặt này xuất hiện ở Nha Trang khi nào, một hôm con trai tôi (khi ấy học lớp 9) thỏ thẻ: “Con thích ăn bánh tráng trứng, ngon lắm!".
Nha Trang với tôi luôn là một thành phố biển mang vẻ đẹp nhẹ nhàng và quyến rũ, nhưng phải đến khi chứng kiến khoảnh khắc bình minh nơi đây, tôi mới thực sự cảm nhận được sự tinh khôi, mơ mộng của nó.
↵
Khi ra đường, tôi hay dừng lại trước những ngôi nhà có trồng hoa. Loại hoa thường được trồng là hoa giấy, sử quân tử, hoàng yến… và nay thêm giống hoa mai xanh, cả những vạt hoa chuỗi ngọc hay hoa cát đằng.
Ngày xưa, gia đình nó nghèo lắm. Mỗi lần muốn mua một món đồ chơi, nó chỉ dám xin ba mẹ 2.000 đồng. Khi vào tiểu học, số tiền 2.000 đồng mỗi ngày là tất cả những gì nó có để mua quà bánh.
Tôi ngồi trên xích đu, chuẩn bị cầm dao gọt trái táo thì chợt nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên ngón tay, dấu tích của một lần bất cẩn khi còn nhỏ. Lúc ấy tôi mới chỉ 5 - 6 tuổi, nghe lời ba dặn đi dặn lại "không được tự cầm dao cắt gì, kẻo đứt tay". Nhưng một ngày nọ, cả nhà đi bán hàng, tôi ở nhà thèm một quả táo. Không cưỡng lại được, tôi lấy dao cắt và chẳng may lưỡi dao trúng ngón tay...
Có một ngày, bạn muốn ra khỏi thành phố, chẳng phải để làm chuyện gì to lớn, chỉ là chuyển dịch như thể bước ra khỏi nơi chốn quá đỗi quen thuộc, đến một nơi lâu rồi chưa từng đến. Sự chuyển dịch và phát triển nhanh chóng với những con đường mới mở ra, những khu đô thị mới, để rồi có biết bao con đường đi ra khỏi thành phố.
Tất cả các con đường ở thành phố Nha Trang hầu như đều đổ ra biển. Nếu có người đứng ở đầu con đường phía nam hỏi hướng ra biển, chỉ cần hướng dẫn người ta cứ đi thẳng là sẽ ra tới biển...