23:23, 19/07/2024

Phố - biển xanh và cát vàng

LƯU CẨM VÂN

Thành phố của tôi rất nhỏ nên nhớ đến thành phố tự nhiên liên tưởng đến bàn tay và những đường chỉ tay - là những con đường trong phố. Tôi không có nhiều lắm những ký ức về nơi mình sinh ra, giống như mọi thứ đều là không khí mình hít thở mỗi ngày, tự nhiên nên quen và tự nhiên nên không thể thiếu được trong từng ngày từng giờ, rồi thấy gì cũng bình thường.

Một góc đường Phan Bội Châu,  Nha Trang. Ảnh: T.K
Một góc đường Phan Bội Châu, Nha Trang. Ảnh: T.K

Đôi khi hồi tưởng lại một điều gì đó thì thấy tất cả đều rất gần gũi, những ngã tư, ngã năm, một góc quanh mà ở đó có một ngôi nhà thờ, một ngôi chùa và cả những ngôi trường mà mình đã từng vào ra từ ngày thơ bé. Nhà cũ của ba má tôi ở cách chợ Xóm Mới chỉ mươi bước chân, từ nơi này có thể nghe được tiếng chuông vang vang của Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang sáng chiều trong ngày. Một buổi sáng nào đó dậy thật sớm học bài còn có thể nghe mấy hồi chuông trầm đục từ chùa Long Sơn. Gần như vậy nên hầu như con đường nào trong thành phố cũng đều có dấu chân tôi hồi còn đi học.

Hồi đó, từ nhà tôi lên chùa Long Sơn không khó khăn như bây giờ, nghĩa là phải đi qua mấy con đường đầy xe cộ ồn ào. Hồi đó chỉ cần ra đầu đường Huỳnh Thúc Kháng, rẽ vào ngõ Đề Pô, đi một đoạn đường ngắn, nhảy qua vài đường ray là đến ngõ ra Mả Vòng vào chùa Long Sơn. Thành phố nhỏ, đường vắng nên thứ gì cũng đơn giản nhẹ nhàng, nếu được nghỉ vài tiết học là có thể lên chùa Long Sơn, nhặt mấy cánh hoa ngọc lan rụng ở sân chùa rồi leo lên đồi Trại Thủy, ngồi dưới chân ông Phật trắng nhìn xuống bên dưới, ngắm những cánh đồng lúa màu vàng, màu xanh tùy theo mùa. Bây giờ nếu có lên đó nhìn xuống thì chỉ thấy nhà cửa nối nhau, không còn chỗ nào cho ruộng đồng, kể cả ngõ Đề Pô cũ cũng đã thành một con đường. Những ai đi qua con ngõ tắt từ Xóm Mới đến chùa Long Sơn ngày ấy chắc cũng không còn bao nhiêu. Trong số những người ấy may mắn là tôi còn được ít bạn bè để nhắc lại chuyện ngày xưa của phố.

Những đứa trẻ ngày ấy thường kết bạn quanh xóm của mình, những ngôi nhà chỉ cách nhau bằng một cái hàng rào dây kẽm gai, muốn hẹn hò với nhau chỉ cần ra bên hàng rào ới một tiếng. Chuyện là hôm nào cũng phải hẹn nhau ra biển tắm vào những buổi sáng mùa hè, chỉ cần nói với đứa bạn sát nhà nhất chỗ hẹn là tự nhiên những đứa khác sẽ biết. Thường là hẹn nhau ra chỗ bồn nước, cái bồn nước ấy bây giờ cũng còn, lại được trồng hoa đủ màu sắc rực rỡ chung quanh, chớ hồi đó chỉ cần nhìn cái bồn nước phun những tia nước lung linh nắng là vui rồi, chẳng để ý hoa lá gì. Vậy mà rất nhiều người không quên cái bồn nước đó, đến nỗi đã ở tận nơi nào xa lắc cũng nhắc bạn gởi cho tấm hình chụp cái bồn nước cho đỡ nhớ.

Lớn lên một chút, chúng tôi không còn hẹn nhau ở cái bồn nước, cũng không còn mê cái trò tắm biển phải cầm theo lon sữa bò cũ có quấn dây cước để vừa tắm vừa câu cá. Bơi lội vậy mà nhiều hôm đi về có cầm theo mấy con cá đục nho nhỏ đủ cho má kho keo một đĩa nhỏ, ăn cơm trưa ngon gì đâu. Lớn lên, địa điểm hẹn cũng khác, hỏi gặp ở đâu thì nghe bar số 1, bar số 2... Ở dọc bãi biển Nha Trang có đâu gần chục cái bar, cũng không biết trong cái bar đó buôn bán cái gì. Bar số 1, số 2... là để hẹn nhau ở bãi cát gần đó cho những tiết học trống mà không thích về nhà sớm. Năm bảy đứa con gái mặc đồng phục, trải vạt áo dài trên cát ngồi nói chuyện linh tinh. Bây giờ mà hỏi hồi đó nói chuyện gì chắc là không ai nhớ, 15, 17 tuổi hồi đó lòng trong veo, chắc chỉ nói chuyện học hành, cũng có thể có đứa nào đó kể chuyện có người yêu là cùng. Lớn gan hơn chắc cũng chỉ thêm chuyện ghét ông thầy bà cô nào đó vì khó khăn với học trò. Vậy thôi.

Nha Trang hồi xưa còn nhỏ bé nên con đường nào thấy cũng ngắn, từ cái bồn nước cuối đường Lê Thánh Tôn đi thêm một đoạn nữa là tới nhà bưu điện. Trong ký ức nhiều người Nha Trang, nhà bưu điện cũng nhỏ nhưng lứa tuổi chúng tôi chắc ít ai vào trong mà chỉ thỉnh thoảng dừng lại ở cái thùng thư phía trước để bỏ thư rồi thôi. Đến thuở 15, 16 tuổi, khi đã biết đi xe đạp vòng vòng từ biển ra phố thì thể nào cũng xổ con dốc Lê Lợi để xuống chợ Đầm. Thời nhỏ của tôi chưa có chợ Đầm tròn nên nhớ nhiều nhất vẫn là trước chợ Đầm cũ có nhà sách cũ Bình Dân, chắc không ít người sẽ nhớ mình từng hơn một lần lân la vào đó lục lọi tìm những quyển sách mà tuổi bắt đầu lớn ai cũng đọc.

Con đường Phan Bội Châu bây giờ dù có chút thay đổi cũng không khác xưa là mấy vì vẫn giữ được dáng vẻ cũ kỹ ngày xưa. Mỗi lần đi trên con đường này ngang qua chỗ rẽ của đường Hàng Cá lại nhắc về nhà hàng Lạc Cảnh, nhà hàng đã đổi chỗ, còn con đường hình như cũng bị bỏ quên. Leo hết con dốc Phan Bội Châu là bắt đầu đường Độc Lập, bây giờ là đường Thống Nhất, lại nhắc tiệm cơm Dân Thiên, nhà hàng Đồng Khánh và những cô gái nhỏ ngày xưa lại nhắc kem Khả Khánh nằm ở góc đường Sinh Trung mà thấy hình như mình chẳng quên gì.

 

Thời gian như cát chảy qua kẽ tay, Nha Trang cũng trở nên chật chội, những đứa trẻ dần lớn lên, đều mơ về những thành phố khác, sôi động và đẹp đẽ hơn như Sài Gòn, Đà Lạt. Mơ ước bắt đầu từ những chuyến xe, phương tiện hồi đó không có nhiều lựa chọn, tiện lợi nhất là những chuyến xe đò. Tôi chỉ nhớ cái bến xe gần nhà mình, nằm cuối đường Nguyễn Hoàng, bây giờ là đường Ngô Gia Tự, những chuyến xe lớn dành cho tuyến đường dài, còn đi Đà Lạt thì có dòng xe nhỏ như xe taxi bây giờ. Bến xe đò trở nên quen thuộc khi tôi bắt đầu vào Sài Gòn đi học, nói như vậy bởi hầu như tôi thường xuyên về Nha Trang vì nhớ nhà. Bắt đầu một chuyến đi nào, khi xe khởi hành đi qua nhà là tôi đã thấy nhớ, chưa kịp nhìn lại nhà của mình thì xe đã chạy hết đường Nguyễn Hoàng, qua Lê Thánh Tôn, qua ngã sáu, qua con đường Gia Long có hai hàng me với vòm lá xanh cụng đầu trên cao. Xe qua khỏi Mả Vòng và khi chùa Long Sơn ở lại phía sau là đã thấy nhớ nhà và bắt đầu tính đến kỳ nghỉ nào gần nhất để về thăm.

Nhiều người nói Nha Trang bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Thật ra không nhắc thì không nhớ bởi cuộc sống mỗi ngày một vội vã hơn, người ta có nhiều thứ phải lo lắng nên có khi không để ý đến những thay đổi chung quanh. Nếu một ngày nhận ra Nha Trang bây giờ không còn là một thị xã vắng người nép mình bên một bờ biển hoang sơ thì cũng không có gì ngạc nhiên. Con đường ven biển bây giờ là con đường đẹp nhất, nổi tiếng nhất nhì trong nước và chúng ta vẫn yêu mến Nha Trang đó thôi. Tôi hay nhớ về Nha Trang ngày xưa vì đó là tất cả những kỷ niệm thời thanh xuân không có gì thay thế được, mỗi khi đặt chân xuống bờ cát vàng là bao nhung nhớ trào dâng trong lòng. Tôi vẫn yêu Nha Trang như đã từng và những đổi khác của thành phố như thế nào thì chỉ cần nhìn biển xanh thẳm cũng đã đủ. Ai rồi cũng khác và thành phố yêu dấu này cũng thế, phải lớn lên cho kịp với lớp trẻ cũng lớn lên từng ngày.

Chính vì nhớ những ký ức cũ mà chúng ta biết trân quý những gì của hôm nay, mới thấy mình đã sống cuộc đời trọn vẹn với thành phố. Và yêu nó mà không có gì để hối tiếc.

LƯU CẨM VÂN