22:06, 08/03/2024

Những viên kẹo đậu xanh nhiều màu

TRẦN KIM TỐ UYÊN

Tuổi thơ tôi gắn liền với mảnh đất Cam Ranh, gắn liền với cái nắng nóng mang vị mặn của biển, của đất, của cát ôm trọn lấy người. Nhiều khi quay cuồng, vất vả với cuộc sống mưu sinh, tôi lại tự hỏi bâng quơ: Làm người lớn lâu vậy mình có thấy mệt không? Tôi ước ao một lần được trở về tuổi thơ. Trong ký ức tôi, đó là nơi có những cánh diều no gió, những tiếng cười giòn giã, những ngày hè với tiếng ve kêu rôm rả; là nơi không có mưu sinh, không có những lo toan, bộn bề hay vội vã… Nơi đó chỉ có bình yên, tiếng cười và sự ấm áp của gia đình.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Hồi nhỏ, tôi gắn bó nhiều với ngoại. Ngày đó, có lẽ tôi chỉ mới học lớp 1 hay lớp 2, đủ để ghi nhớ những ký ức tươi đẹp nhất. Nhà tôi cách nhà ngoại chỉ qua vài con dốc, đi bộ chỉ mất tầm 5 phút. Tôi thương cái dáng khòm khòm lưng của ngoại mỗi sáng Chủ nhật đi chợ huyện. Tôi sẽ canh giờ đón ngoại đi chợ về để chờ ngoại cho quà, khi thì một gói xôi bắp, cái kẹo bông phồng to đủ màu xanh hồng vàng rất đẹp mắt hoặc mấy củ khoai luộc gói trong lá chuối.

Ngoại tôi - người phụ nữ Huế khắc khổ cả đời dầm dãi nắng mưa, quanh năm khó nhọc, một tay bà vun vén chăm sóc cả đàn con. Với tôi, bà là những âm thanh à ơi ru hời ngân vang trong gió, thổi hồn tôi vào giấc ngủ trưa yên ả. Bà là tấm lưng còng thênh thang vững chãi cõng tôi qua những con đường làng quanh co rợp bóng dừa. Những ngày hè không phải đi học, tôi đến và ở hẳn nhà ngoại mà chẳng buồn về. Ngoại nấu ăn ngon lắm. Tôi rất thích được bà làm cho những chiếc bánh flan béo ngậy. Thích hơn nữa là tôi được cùng ngoại làm món kẹo, đó chính là những viên kẹo đẹp nhất và ngon nhất mà tôi được ăn cho đến tận bây giờ: Những viên kẹo đậu xanh nhiều màu. Trong ký ức của tôi, đó là những viên kẹo làm từ đậu xanh được vo viên nhỏ, bọc trong những tấm giấy pơ-luya, giấy bóng kiếng nhiều màu, cắt tua rua.

Kẹo được làm từ đậu xanh bóc vỏ và đường. Đậu xanh được luộc chín, tán nhuyễn, rồi sên với đường. Lửa sên đậu phải nhỏ, tôi nhớ ngoại phải liên tục dùng đũa tre khuấy đều tay cho đến khi bột và đường sánh lại. Công đoạn vo viên kẹo phải được làm hết sức nhanh gọn. Ngoại cũng không quên ngắt cho tôi một cục để tôi tự vo những viên kẹo cho chính mình như một phần thưởng của bà. Tôi thích ghê lắm, tít mắt cười. Tôi bảo ngoại: “Con sẽ vo thành những viên kẹo thật đẹp, hy vọng các bạn sẽ thích và đến mua thật nhiều, ngoại nhỉ!”, rồi tíu ta tíu tít cùng thành quả của mình. Tôi thích nhất là công đoạn sấy khô và xếp giấy gói kẹo. Có 2 loại giấy gói, đó là giấy pơ-luya hoặc giấy bóng kiếng đủ sắc màu. Ngày nhỏ, tôi bị cuốn vào thế giới sắc màu khi nhìn ngoại cắt giấy, 2 đầu mảnh giấy được cắt thành những sợi nhỏ để sau khi gói sẽ có những sợi tua rua đẹp mắt.

Một góc TP. Cam Ranh. Ảnh: VĂN KỲ
Một góc TP. Cam Ranh. Ảnh: VĂN KỲ

Khi những mẻ kẹo nhiều màu được chuẩn bị xong, tôi cùng ngoại ra đầu ngõ, nơi người ta hay qua lại để quây quần bày bán, hình thành cái chợ nhỏ tự phát, ai có gì bán đấy để kiếm thêm chút tiền chợ cuối ngày. Cái nắng mùa hè oi ả, những giọt mồ hôi cứ nhảy nhót trên trán, trên má, trên vai tôi. Tôi nhận lấy những đồng tiền lẻ của khách mua, cẩn thận vuốt thẳng cất vào trong cái xô nhỏ. Có hôm bán không được nhiều, ngoại cho tôi mấy nắm kẹo để đem về ăn và mời các bạn. Chỉ chờ có thế, lũ bạn của tôi tranh nhau chọn màu mình thích, ăn rất nhanh những viên đậu xanh nhỏ, rồi lấy bọc giấy gói kẹo giơ lên cao làm tấm kính để nhìn xuyên qua, đất trời, cảnh vật lúc ấy nhuốm theo các màu sắc xanh đỏ tím vàng rực rỡ đến lung linh kỳ diệu.

Vị kẹo đậu xanh nhiều màu - tôi gọi đó là vị nhớ - mùi vị của thời thơ ấu, là suối nguồn tưới mát một màu xanh tươi, nuôi lớn tâm hồn và luôn cho tôi nỗi nhớ ngọt ngào như những viên kẹo ngày xưa.

TRẦN KIM TỐ UYÊN