Ký ức về những rặng phi lao dọc bờ biển Nha Trang xưa vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi - người con lớn lên, trưởng thành và gắn bó với xứ biển, với những rặng phi lao rợp che bóng mát trên bãi cát dài. Phi lao còn là “lá chắn” chở che những làng chài ven biển, bảo vệ người dân vượt qua thiên tai khắc nghiệt bao đời.
Tuổi thơ của tôi đã in đậm ký ức về màu xanh phi lao trùm lên những đồi cát uốn lượn nhấp nhô, bao bọc trải dài suốt dọc bãi biển Nha Trang. Ngày đó, nhà tôi ở sát biển, đi xuyên qua những rặng phi lao là có thể ào vào lòng biển mỗi sớm chiều. Lũ trẻ chúng tôi lớn lên lấm lem cát biển, với những trưa nắng ngày hè đuổi bắt còng gió, rồi lúc mệt nhoài lại kiếm bóng mát chơi trốn tìm dưới rừng phi lao lộng gió.
Ngày ấy, đất cát nghèo chỉ có thể níu chân những cây phi lao cần cù, ham sống. Thuở bé, chúng tôi thích nhất là rủ nhau ra rừng phi lao chơi. Những cây phi lao dẫu gầy guộc nhưng vẫn bền bỉ vươn dài theo năm tháng. Chúng tôi trèo lên những nhánh cây chắc, dẻo, đưa tầm mắt nhìn về phía khơi xa. Sóng biếc xanh vỗ nhịp yên bình, những chiếc thuyền nhỏ đánh cá ngoài xa. Ngồi trên cành phi lao, ngoái lại sau lưng, tôi luôn thấy làng xóm quê hương mình thật yên bình. Những ngọn khói chiều đậm hương lá phi lao khô như đang vẽ lên ước mơ về một cuộc sống ấm no thả lên trời cao. Thỉnh thoảng, có những đợt gió nhè nhẹ thổi qua, cả hàng phi lao vi vu thổn thức. Tôi như nghe thấy trong thứ âm thanh quen thuộc ấy là hơi thở của cát, của biển khơi nồng nàn hương vị mặn mòi.
Tuổi ấu thơ lắm mộng mị, ước mơ. Nhiều hôm, gặp những chuyện buồn, chúng tôi vẫn thường viết những điều ước giản dị vào giấy rồi treo lên những cành phi lao nhỏ. Buổi sáng hôm sau chạy lên đồi cát, không biết những điều ước đã bay về đâu? Nhớ đến những nét chữ mực tím tròn xinh, chúng tôi bảo nhau, chắc hẳn cây phi lao đã gửi điều ước ấy đến bầu trời cao rộng...
Để trồng phi lao, chúng tôi phải đi nhổ cây con về cắm ở đất vườn sau nhà, rồi khi mùa mưa đến lại nhổ đem trồng. Cứ thế, ngày qua ngày, những cây phi lao dần lớn lên, ngọn cao quá đầu chúng tôi lúc nào không hay. Thêm một cây phi lao đứng vững trên đất cát là thêm một lần chúng tôi thấy lòng khấp khởi niềm vui.
Tuổi thơ chúng tôi lớn lên cũng chứng kiến những cơn cuồng phong trong mùa gió chướng như muốn thổi bay những mái nhà nhỏ bé ven biển. Nhưng rồi, bão gió cũng dần tan, mọi thứ lại bình yên, chỉ rặng phi lao dọc bờ biển là mệt mỏi, xác xơ sau nhiều giờ liền lấy thân mình kiên cường chắn giữ, chở che cho đất liền. Bao nhiêu năm vẫn thế, rừng phi lao đã che chắn, “ôm trọn” ký ức của bao thế hệ. Cây phi lao còn là bạn của người đi biển. Tôi nghe nhiều câu chuyện của các bác, các chú kể, những khi tàu ghe đi gặp lúc sương mù, mưa bão thì nhìn hướng phi lao mà vào bờ.
Thời ấy, cuộc sống còn khó khăn, hầu như các gia đình đều tận dụng củi phi lao làm chất đốt trong sinh hoạt gia đình. Mỗi mùa hè, lũ trẻ chúng tôi thường theo ba mẹ đi lấy củi từ cành và lá cây phi lao rồi gánh về nhà chất phơi khô, sau đó bó những cành lại thành bó, lá phi lao phơi để chụm bếp. Lá phi lao nén chặt vào bếp mùn cưa thay mùn gỗ, khi nấu có một mùi hương rất đặc biệt. Mùa hè, lũ trẻ chúng tôi thường tạo những ụ lá phi lao phơi ngoài sân thành các ngôi lều nhỏ hay biến thành chiếc giường lá êm ái.
Chúng tôi lớn dần lên cùng những hàng phi lao bên đồi cát thân thương. Những hồn nhiên tuổi nhỏ theo đó đã nhuốm thêm những trăn trở, âu lo của cuộc sống mưu sinh bận rộn. Theo thời gian trưởng thành, mỗi người bôn ba lập nghiệp ở những vùng đất khác nhưng ký ức về quê hương, tuổi thơ bên rừng phi lao dọc dải bờ biển năm xưa vẫn luôn là những ký ức tươi đẹp. Mỗi lần trở về, chúng tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác thân thương khi đi dạo trên bãi biển Nha Trang, dù cảnh sắc đã có nhiều đổi thay cùng với sự phát triển của thành phố du lịch. Rừng phi lao rậm rạp ngày xưa giờ thành những khu công viên bờ biển để người dân thành phố và khách du lịch có thể dạo mát, tập thể dục thể thao mỗi ngày. Trong những khu công viên vẫn xen kẽ những cây phi lao được cắt tỉa gọn gàng, nhiều hình dáng đẹp mắt, tạo điểm nhấn cho công viên bờ biển thành phố thêm xanh tươi, đẹp hơn.
Giờ đây, ngồi trên ghế đá, dưới tán cây phi lao, giữa ầm ào lời sóng ru khát vọng, tôi lắng nghe vọng tiếng rì rào của phi lao xanh rì đồi cát quê hương. Rễ phi lao chằng chịt bám vào nhau để ôm ấp từng thớ đất thân thương; thân nâu sờn chứng kiến bao thăng trầm đổi thay năm tháng. Trong mỗi người mang niềm tự hào về khát vọng phát triển của thành phố, trong niềm vui đó vẫn trọn vẹn một phần ký ức tươi đẹp về những năm tháng xây dựng và vươn lên của quê hương mình bên tán rừng phi lao thân thương.
LÊ THỊ BÍCH NGỌC
|
|
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin