Trong nỗi nhớ Phan Rang Trong nỗi nhớ Phan Rang
Tôi không sinh ra và lớn lên ở Phan Rang, chỉ là học tập rồi về đây công tác. Sau sáp nhập, theo quyết định của tổ chức, tôi chuyển nơi ở, bắt đầu một nhịp sống mới. Những ngày này, không khí ở Nha Trang se lạnh, bất chợt trên những đoạn đường mới khi bắt nhịp cuộc sống mới, bỗng thấy nhớ bóng dáng Phan Rang tha thiết, nhớ không khí mỗi chiều quá nhịp qua Quảng trường 16 tháng 4. Trong nỗi nhớ ấy, có một khoảng quảng trường rộng, có gió, có nắng, có tiếng cười, có tôi của những ngày còn thong thả - đứng giữa Quảng trường 16 tháng 4, nhìn cuộc sống trôi qua, rất chậm và hiền.