Giờ tui có niềm vui là cuối tuần cùng con leo núi Cô Tiên, vừa rèn luyện sức khỏe vừa cùng lũ trẻ trồng cây, vui lắm ông ạ!
- Giờ tui có niềm vui là cuối tuần cùng con leo núi Cô Tiên, vừa rèn luyện sức khỏe vừa cùng lũ trẻ trồng cây, vui lắm ông ạ!
- Thế giờ tui mất bạn nhậu à? Cũng nên bớt nhậu cho khỏe, hôm nào tui cũng tham gia với ông nhá, để xem trồng cây khó thế nào.
- Quá khó ấy chứ! Đúng là trồng thì khó, phá thì dễ. Đấy, lại thấy có vụ phá rừng làm khu du lịch kia kìa.
- Thỉnh thoảng cứ nghe có vụ như thế này, lại thấy xót thật ông ạ. Hết lâm tặc phá rừng lại đến nay người ta lấn chiếm, mai người ta san ủi đất rừng, làm du lịch, cả phân lô bán nền. Chưa kể mùa này còn phải canh lửa giữ rừng, sợ cháy rừng. Thế mới biết giữ rừng thật khó.
- Giữ không được thì hậu quả ngay trước mắt đó thôi, tới mùa mưa bão là thấy khủng khiếp rồi. Bởi ta nói, ăn của rừng rưng rưng nước mắt…
- Thế từ giờ ông cũng bỏ nhậu đi, leo núi trồng cây với tui nè! Mình cứ góp những cây nhỏ để sau này thành những cánh rừng to, ông nhỉ?
BẢO BẢO