Sau rất nhiều cái hẹn lần lữa, Hiên mới đưa tôi về thăm nhà cha mẹ của em. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao em phải hẹn nhiều lần như thế. Nhà của em ở rất xa phố, phải đi qua những con đường đất và con đường cứ hẹp dần cho tới khi có những đoạn chỉ có xe máy mới chạy qua được.
Sau rất nhiều cái hẹn lần lữa, Hiên mới đưa tôi về thăm nhà cha mẹ của em. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao em phải hẹn nhiều lần như thế. Nhà của em ở rất xa phố, phải đi qua những con đường đất và con đường cứ hẹp dần cho tới khi có những đoạn chỉ có xe máy mới chạy qua được. Hiên kể, ngày còn nhỏ, đường về nhà em còn khó khăn hơn nhiều, kiểu mưa bùn nắng bụi. Đã có khi Hiên không muốn đi học vì ngại phải đi về dưới những cơn nắng rát da vì con đường không có lấy một bóng cây xanh. Những ngày trời mưa cũng không vui hơn chút nào, con đường nhão nhoẹt bùn, em phải dò từng bước chân trong bùn, vừa đi vừa sợ ngã. Những năm tháng tuổi thơ của em hình như quá dài với một đứa trẻ và từ ngày đó em luôn thôi thúc trong lòng mình một giấc mơ phải học thật giỏi để lớn lên có một công việc tốt để có một căn nhà ở phố, đưa cha mẹ về sống cùng mình.
Ba mẹ của Hiên vui mừng đón con gái về thăm, hai người tíu ta tíu tít bắt gà nấu cháo, nhất định không cho tôi làm gì. Trong lúc chờ bữa cơm chiều, ba Hiên kéo tôi ra chiếc ghế đá dưới một gốc cây xoài to. Hình như đã lâu nhà không có khách đến thăm nên ông đặc biệt vui vẻ. Ông nói với tôi về ngôi nhà của mình với nhiều cảm xúc.
Ông là một trong vài người đầu tiên về đây từ những ngày đầu xã mới thành lập. Hồi đó, ở đây chẳng có nhà cửa hay bóng cây xanh, chỉ có những bụi cây rừng không có tên trải trên mảnh đất khô cằn, nhìn tới nhìn lui, quanh quẩn cũng chỉ nhìn thấy chân núi phía xa. Hồi ấy, hai vợ chồng cùng nhau đào đất, gánh từng đôi nước ở xa lắc về để xây nhà. Hiên ra đời sau khi ngôi nhà nhỏ được thành hình và khi cô đến tuổi đi học thì ở đó cũng mới có một ngôi trường và một ngôi nhà thờ được xây dựng. Lúc đó mới tạm gọi đây là làng xã. Người đàn ông đã lớn tuổi ngồi trước mặt tôi vẫn giữ được phong độ ngày xưa, gương mặt đầy nét phong trần nhưng đôi mắt rất sáng đầy vẻ tự tin. Tôi hỏi, nơi này cuộc sống khắc nghiệt thế sao bác không về phố?
- Bé Hiên đã nhiều lần cũng nói như thế. Nó muốn vợ chồng bác sống cùng nó. Nhưng con nhìn xem, ở đây có gì không tốt.
Tôi nhìn theo ánh mắt của ông. Ngôi nhà không có hàng rào, không cần cổng khóa, bên cạnh cái sân nhỏ là mấy luống rau đủ loại, hai bên nhà là những mảnh ruộng lúa đang thì con gái xanh mướt mắt. Ánh nắng chiều còn đọng lại trên mấy ngọn cây xoài cành lá sum suê và trĩu nặng những chùm trái căng đầy. Ông chỉ cho tôi mấy cây bơ sắp tới mùa thu hoạch đang lúc lỉu những chùm trái thon thon xinh nhắn. Con biết không, bây giờ đã khác xưa nhiều rồi, mọi thứ đang có ở đây đã được tưới bằng mồ hôi và cả nước mắt. Làm sao mà đành bỏ đi. Đúng là về phố sẽ có thứ tốt hơn nhưng chắc sẽ nhớ ở đây lắm. Tôi lắng nghe ông kể và đưa mắt nhìn ra trước nhà, xóm làng chỗ này thưa thớt, nhà này cách nhà kia bằng mấy khoảng ruộng, không thể với qua hàng rào mà ới nhau một tiếng để xin củ hành, củ tỏi. Cũng không biết khi buồn người ta có phải tìm nhau trò chuyện cười nói như khi hàng xóm có việc gì thì ai cũng đều chạy tới.
Bữa cơm chiều hôm ấy quả nhiên là có khách, vợ chồng chú Tư nhà bên, nghĩa là ngôi nhà mà tôi thấy thấp thoáng sau hàng dừa phía bên kia con đường, biết Hiên về thăm nhà nên chạy sang. Câu chuyện trong bữa cơm chiều rôm rả tiếng cười nói giống như tôi đã đến đây nhiều lần, đã gặp nhau lâu rồi. Nghe nói chúng tôi sắp làm đám cưới, cô chú cũng hoan hỉ như là chuyện nhà họ. Chú Tư nói lâu rồi ở đây không có cái đám cưới nào, bọn trẻ ra phố làm việc, lấy vợ lấy chồng, có lễ tiệc gì cũng làm ngoài phố rồi dắt nhau về. Tôi nhìn ra con đường trước nhà, buổi chiều nhập nhoạng đổi màu ruộng lúa phía bên kia đường, cố nhớ là cả ngày nay có chiếc xe máy nào chạy ngang qua không nhưng hình như không có. Cũng không nghe tiếng cười đùa của trẻ con vì nhà này cách nhà kia hơi xa.
Tối hôm đó chúng tôi thức rất khuya và tận hưởng cái thanh vắng của đêm đang trôi qua. Không có tiếng xe máy, không có tiếng nhạc xập xình, dù là phát ra trên truyền hình, chỉ có tiếng côn trùng thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi hiểu vì sao ngày xưa Hiên muốn ra phố và bây giờ em cũng muốn đưa ba mẹ theo cùng. Đoán được suy nghĩ của tôi, ba của Hiên đã tâm sự với tôi rằng, mặc dù đây không phải là nơi ông sinh ra nhưng những gì ông đang có được là do hai vợ chồng chắt chiu từ những ngày còn trẻ. Mảnh sân nhà nho nhỏ ấy là nơi Hiên đã tập những bước đi đầu tiên và có lúc bị ngã hai đầu gối trầy đến chảy máu. Ông nói chuyện với chúng tôi giống như trút hết nỗi lòng của mình. Các con cứ sống như những gì các con muốn. Hạnh phúc là do tự lòng mình tìm thấy, ba mẹ bằng lòng với cuộc đời của mình. Các con chỉ cần nhớ rằng, nhà là nơi để trở về, dù lớn hay nhỏ, có thể sang trọng hoặc nhỏ bé, chỉ còn có cha mẹ thì dù ở đâu nhà cũng là nơi để trở về.
Trên đường về lại phố, tôi đi ngang một bàu sen nho nhỏ. Mùa hạ, lá sen xanh mượt mà và nổi bật bên trên là những đóa hoa màu hồng nở đủ kiểu, đẹp đến nao lòng. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến ngày đám cưới của mình, khi đám đón dâu đi ngang con đường này với áo quần đủ màu sẽ có những tấm ảnh tuyệt đẹp. Quay lại nhà, tôi đã thuyết phục được Hiên là sẽ nghe theo lời cha mẹ như chú Tư đã nói rằng, có một con đường cao tốc đi qua đây đang được xây dựng. Chỉ cần chúng tôi biết cách trở về thì không có gì khó. Hình ảnh mới nhất mà tôi chợt nghĩ đến là đứa con nhỏ của tôi sẽ tập đi trên mảnh sân nhà ngoại, lỡ có bị ngã chắc là hai đầu gối chỉ bị sưng đỏ một chút chứ không đến nỗi chảy máu như mẹ nó hồi nhỏ.
Khi nghe tôi nói như thế, Hiên đã mỉm cười.
Truyện ngắn của Lưu Cẩm Vân