- Hổm rày thấy ông tất bật quá, đúng là việc gì cũng tới tay bác tổ trưởng dân phố… Chỉ cần ngồi yên trong nhà, khi nào nghe tiếng bác tổ trưởng gọi là biết có thông tin gì ngay.
- Hổm rày thấy ông tất bật quá, đúng là việc gì cũng tới tay bác tổ trưởng dân phố… Chỉ cần ngồi yên trong nhà, khi nào nghe tiếng bác tổ trưởng gọi là biết có thông tin gì ngay.
- Thời điểm nước sôi lửa bỏng, giúp được gì cho mọi người thì giúp, trong khả năng của mình mà. Tổ có bao nhiêu hộ, bao nhiêu khẩu, ai nghèo ai khó tui nắm hết…Những lúc như thế này mới thấy quý tình cảm bà con lối xóm, mình chỉ là mắt xích nối mọi người đến với nhau thôi.
- Nhưng làm gì cũng phải có tâm. Tổ trưởng dân phố mà tốt tính, năng nổ, nhiệt tình như ông thì dân nhờ gì cũng yên tâm. Thêm mấy chị em bên hội phụ nữ nữa, lại có các bác cựu chiến binh, rồi đoàn viên thanh niên…, ai cũng xông xáo lo cho người dân thế này thì mọi người cứ gọi là yên tâm ở nhà chống dịch…
- Hôm nay ông định nhờ tui việc gì hay sao mà nãy giờ cứ ca tui lên tận mây xanh vậy nè? Đùa thôi ông bạn già, nếu mà ông muốn vẫn có thể gia nhập tổ cứu trợ của xóm mình, nhiều việc đang cần những người tình nguyện như ông đấy!
- Có nhờ chuyện gì đâu. Chẳng qua là tui nhìn ông, xong lại nhìn qua xóm khác, thấy cũng là tổ trưởng dân phố mà có những người còn làm cho có lệ thôi ông ạ. Như vụ ngoáy mũi tầm soát ấy, có ông tổ trưởng chả bao giờ đi nhắc dân; hoặc vụ đi chợ hộ hay lên danh sách cứu trợ, nhiều người than phiền bị…tổ trưởng dân phố quên. Có người xin tờ giấy xác nhận để được hưởng trợ cấp cũng bị ông tổ trưởng gây khó dễ…
- Chủ trương ở trên là đúng, là quyết liệt, triển khai xuống dưới mà gặp những người như vậy thì đúng là..tắc trách thật! Mà thôi, ở đâu cũng có người này người nọ ông ạ, thời điểm này sao mà mình có thể dửng dưng với nỗi khổ của đồng bào mình được…
- Thế mới nói, những mắt xích nhỏ như ông tổ trưởng tổ dân phố quan trọng lắm…
BẢO BẢO