Ngày nào mà không đọc báo là tui thấy bứt rứt, khó chịu lắm ông ạ! Mà công nhận tui thấy nghề báo thú vị thật, nhà báo luôn là người có mặt trên từng cây số để đưa thông tin sớm nhất tới bạn đọc…
- Ngày nào mà không đọc báo là tui thấy bứt rứt, khó chịu lắm ông ạ! Mà công nhận tui thấy nghề báo thú vị thật, nhà báo luôn là người có mặt trên từng cây số để đưa thông tin sớm nhất tới bạn đọc…
- Ô thế ông không biết nghề báo là 1 trong 10 nghề nguy hiểm nhất à? Theo thống kê, từ đầu năm tới nay, đã có 127 nhà báo ở 31 quốc gia tử vong vì Covid-19, 2/3 trong số đó nhiễm bệnh khi đang làm nhiệm vụ. Chưa kể có những nhà báo thiệt mạng khi đang tác nghiệp ở những nơi bom rơi đạn nổ…
- Đúng là nghề của những người dũng cảm, dũng cảm trên mọi lĩnh vực. Có những vụ việc nếu không có nhà báo dấn thân làm sáng tỏ thì bạn đọc không thể biết được sự thật. Mà tui nghĩ, làm nghề nào cũng vậy, cũng cần có chữ tâm. Nhà báo và nghề báo lại cần chữ tâm hơn bao giờ hết. Bởi với trách nhiệm của người cầm bút, anh không thể nói không thành có, nói trắng thành đen được…
- Đúng vậy. Các cụ ngày xưa hay nói “bút sa gà chết” mà, nên khi đặt bút viết nhà báo cũng phải cẩn trọng, đừng để ngòi bút vô tình “giết” chết người khác bằng những bài báo vô thưởng vô phạt và có mục đích…
- Giờ có quá nhiều tờ báo, nhà báo cũng rất nhiều. Tui nghĩ, người làm nghề có tâm hẳn sẽ “hữu xạ tự nhiên hương”, được bạn đọc trân quý. Còn những nhà báo “ba chén sắc làm một”, chuyên đi “xào” bài hoặc không sống bằng nghề báo mà sống bằng nghề “tống tiền” sớm muộn gì cũng bị lộ thôi…
- Đấy đấy, thế nên tui mới nói, làm nghề phải cần có chữ tâm là vậy…
BẢO BẢO