Trong một tuần mà hứng chịu nhiều hậu quả do mưa bão quá! Lạy ông trời thôi đừng trút giận vào mảnh đất này nữa cho bà con mình bớt khổ…
- Trong một tuần mà hứng chịu nhiều hậu quả do mưa bão quá! Lạy ông trời thôi đừng trút giận vào mảnh đất này nữa cho bà con mình bớt khổ…
- Thiên tai thật khó lường. Nhưng nói thiệt, trước khi trách ông trời phải tự trách con người. Ông nhìn xem, những nơi bị sạt lở hầu hết đều có các dự án trên đó, nào là biệt thự trên đồi, hồ bơi trên núi… Có nơi người ta còn hô biến đất rừng thành đất ở, phân lô bán nền. Núi bị cày xới, rừng bị phá, đến khi có mưa lớn, nước lũ tràn về, làm sao mà không gây sạt lở, cuốn phăng mọi thứ?
- Mà công nhận dân mình cũng liều thiệt. Đất đền bù giải tỏa thì đem sang nhượng, xong rồi mua rẻ mấy miếng đất trên triền núi xây nhà, núi cứ bị lở dần như thế, khi thiên tai xảy ra phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Tại ông trời đã đành, nhưng cũng tại mình nữa…
- Nhìn mấy xóm dân cư tự phát tan hoang dưới chân núi sau cơn mưa lũ, rồi nhìn các dự án biệt thự ven đồi ven núi, tự dưng tui nhớ tới câu thơ của cụ Tú Xương: “Phố phường chật hẹp người đông đúc/Bồng bế nhau lên nó ở non”. Nếu không quản lý chặt, cứ như thế này mấy chục năm sau cũng chẳng còn non để mà ở ấy chứ!
- Bài học quản lý vẫn còn là câu chuyện dài. Vấn đề ở đây là nhiều khi các bác chức năng cứ cấp phép mà thiếu kiểm tra, giám sát, thậm chí như ở Phước Đồng, đất rừng phòng hộ mà còn bị xẻ thịt để bán mà người ta còn không thể quản lý nổi mà! Cứ tưởng sạt lở, ngập lụt ở vùng nào xa xôi, mình ở ngay thành phố biển mà cũng phải chịu cảnh này, thật không thể tưởng tượng nối!
- Đã bảo là do biến đổi khí hậu khó lường mà…
- Ừ thì do thiên tai, nhưng có khi là do nhân tai trong thiên tai đấy ông ạ!
BẢO BẢO