Bữa nay ngồi nhậu tui với ông thử nói tiếng Việt theo phiên bản mới xem như thế nào, hổm rày thấy bà con bàn tán sôi nổi, rồi thi nhau ném đá ông phó giáo sư đề xuất cải tiến chữ viết, tui cũng tò mò quá…
- Bữa nay ngồi nhậu tui với ông thử nói tiếng Việt theo phiên bản mới xem như thế nào, hổm rày thấy bà con bàn tán sôi nổi, rồi thi nhau ném đá ông phó giáo sư đề xuất cải tiến chữ viết, tui cũng tò mò quá…
- Cải tiến hay cải lùi nữa không biết! Lâu lâu xuất hiện một sáng kiến, cải tiến nào đó làm giật hết cả mình. Thế mới thấy thương các cháu học sinh, cứ phải làm chuột bạch nay thi kiểu này mai học kiểu khác. Cu Tèo nhà ông năm ngoái vào lớp 10 bằng phương thức xét tuyển, cu Tí nhà tui năm nay lại theo kiểu kết hợp vừa thi vừa xét. Chưa biết thế nào nhưng cũng thấy đỡ lo chạy điểm…
- Ôi dào, cứ để các con học theo thực lực, chạy chọt gì! Có khi các con làm chuột bạch thử nghiệm từ phương thức đổi mới này đến phương thức đổi mới khác lại làm chúng giỏi hơn thì sao, sau này biết đâu sẽ trở thành những nhà phát minh vĩ đại…
- Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép! Phát minh, sáng kiến vĩ đại là gì tui không cần quan tâm, chỉ mong 5, 10 năm nữa các cháu nghĩ ra được cách gì đó làm cho môi trường không bị ô nhiễm, không có cảnh hàng ngày phải ăn thực phẩm bẩn…, thế là thấy tương lai sáng lạn hơn rồi!
- Cũng mong đến lúc đó chữ viết không bị cải tiến, để đến lúc đó người già như tui với ông đỡ phải đi học lại để đọc xem bọn trẻ nó viết gì!
- Cứ nói không ném đá, thế mà ông cũng xiên xẹo nãy giờ!!!
BẢO BẢO