Ngày làm việc đầu tiên của người thợ mộc tôi thuê sửa nông trại cũ diễn ra không được suôn sẻ lắm. Anh đến muộn mất một tiếng vì bị bể bánh xe, sau đó cưa điện của anh ta bị hỏng, khi ra về thì chiếc xe cũ kĩ của anh ta cũng không tài nào đi được.
Ngày làm việc đầu tiên của người thợ mộc tôi thuê sửa nông trại cũ diễn ra không được suôn sẻ lắm. Anh đến muộn mất một tiếng vì bị bể bánh xe, sau đó cưa điện của anh ta bị hỏng, khi ra về thì chiếc xe cũ kĩ của anh ta cũng không tài nào đi được.
Tôi đã đưa anh về. Trên đường về anh ta hoàn toàn im lặng. Khi về đến nhà, anh mời tôi vào thăm nhà. Trước khi bước vào nhà, anh dừng lại một lát nơi cái cây nhỏ, chạm cả hai tay của mình vào đầu các nhánh của nó.
Cửa mở, người thợ mộc trở nên khác hẳn. Khuôn mặt vốn sạm đen của anh tươi tỉnh hẳn khi cười đùa với hai đứa con nhỏ. Anh ôm các con vào lòng và hôn vợ mình.
Trên đường ra xe về, tôi tò mò hỏi người thợ mộc về cái cây, về thái độ khác hẳn của anh khi chạm vào cái cây.
“À, đó là cây phiền muộn. Tôi biết rằng mình sẽ không thể nào tránh khỏi bực dọc trong công việc, nhưng đồng thời cũng chắc những thứ đó không thể làm phiền đến vợ và hai đứa con nhỏ của tôi. Vì thế tôi để lại tất cả phiền muộn nơi cây ấy trước khi vào nhà. Sáng hôm sau tôi sẽ lại mang chúng theo” - anh trả lời và mỉm cười nói tiếp:” Có một điều thú vị là không bao giờ những phiền muộn tôi lấy lại vào sáng hôm sau nhiều như tôi gửi ở đó tối trước.”
Không phải ai cũng biết, muốn cuộc sống gia đình tốt đẹp thì hãy cất tất cả phiền muộn sau cánh cửa gia đình như người thợ mộc trong câu chuyện này.
Theo (alobook)