Chị là một cô giáo mầm non, luôn dịu dàng, tận tâm với học trò của mình. Ở trường, các em nhỏ rất yêu quý chị; còn khi về nhà, chị lại dành tình yêu của mình cho những chậu cây, hoa và cả khu vườn nhỏ xinh xắn. Chị thích trồng hoa hồng, sen đá, cà và đặc biệt là giàn dưa leo xanh mát. Với chị, chăm sóc cây cối là một niềm vui, một cách thư giãn sau những giờ làm việc ở trường.
Nhưng rồi, một hôm chị phát hiện ra, khi giàn dưa leo bắt đầu nở hoa và kết trái, trên dây điện gần đó, có một chú sóc thường xuyên ghé qua. Nó nhanh nhẹn nhảy qua nhảy lại và chẳng ngại ngần “lấy trộm” những bông hoa, trái dưa non chị trồng. Nhìn cây cối công sức mình chăm sóc bị phá phách, chị buồn lắm. Hàng xóm thấy vậy khuyên chị mua chiếc bẫy để bắt con sóc nghịch ngợm kia.
Vài ngày sau, cuối cùng, chiếc bẫy đã giữ lại được một chú sóc to. Sáng hôm ấy, chị chỉ kịp nhốt nó vào lồng rồi vội vàng đến trường. Trong giờ ra chơi, chị kể cho các em nghe về chú sóc nhỏ. Chị hỏi các em: “Các con nghĩ cô nên làm gì với chú sóc? Một là đem cho người hàng xóm thích nuôi chim cảnh, hai là thả nó về rừng?”. Ngay lập tức, hàng chục bàn tay bé nhỏ giơ cao lên, đồng thanh nói: “Thả sóc về rừng đi cô, để sóc về nhà của nó!”.
Nghe các em nói, lòng chị nhẹ nhõm và thấy yêu thêm sự hồn nhiên, trong trẻo của các em. Thế nhưng, khi chị về nhà kể lại quyết định ấy, hai đứa con chị lại níu lấy: “Mẹ ơi, mình nuôi sóc đi! Mình chăm sóc cho nó, để nó không phải sợ đói, không bị nắng mưa nữa!”. Cả đêm ấy, chị trằn trọc suy nghĩ. Cuối cùng, chị vẫn quyết định trả chú sóc về với thiên nhiên, nơi thuộc về nó.
Sáng Chủ nhật, con trai chị chở chị và chú sóc đến khu rừng ở xã Phước Đồng. Chị nhẹ nhàng mở cửa lồng để chú sóc nhảy ra. Nó lưỡng lự một chút rồi lao nhanh vào những tán cây xanh mướt, dần khuất bóng trong rừng sâu. Nhìn theo chú sóc, chị mỉm cười hạnh phúc, cảm thấy mình vừa làm một điều đúng đắn.
NGUYỄN THANH TÂM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin