20:49, 13/08/2024

Ở phố có những người già

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Trên đường Nguyễn Thiện Thuật (TP. Nha  Trang), nơi con đường vào Bệnh viện 22-12 có một hàng bán chè, sát bên là cửa hàng bán trà sữa. Nếu cửa hàng bán trà sữa đẹp và trang trí bắt mắt, thì chỗ bán chè bé nhỏ và có khi từng vạt nắng loang đổ xuống gương mặt người bán hàng.

Bà bán chè ở đó rất lâu, lâu như tháng ngày cứ trôi, mưa nắng cứ qua thành phố này, cho đến nay bà đã 91 tuổi. Bạn cứ hình dung một người già 91 tuổi ngồi bán chè ở hè phố như thế nào? Tôi dừng xe hỏi thăm bà, tai bà nghe không rõ, bà chỉ hỏi: “Mua mấy ly?” như câu nói đó cứ lặp đi lặp lại khi có khách.

Hàng chè của bà là một chiếc xe đẩy nhỏ, hai nồi chè để bên cạnh, chè được múc ra bỏ trong các ly nhựa với giá 10 ngàn đồng/ly. Bà rất cẩn thận trong việc mua bán vì bà đã già, mua chè khách cứ đưa tiền trước, bà đưa chè sau. Với tuổi 91 trong cuộc mưu sinh, có thể bà là người bán chè già nhất. Nhiều lần ghé đến, chắp vá câu trả lời cái được cái mất, khi hỏi ông ở đâu, bà trả lời: “Ổng bay lên trời rồi”. Hàng ngày, có thể ai đó phụ giúp bà đẩy xe chè ra hiên nắng, mỗi ngày chỉ có hai thứ chè như đậu ván, bột lọc hoặc chè bắp, đậu ván… Khi tôi đưa hình ảnh bà bán chè lên facebook, có rất nhiều bạn tới mua ủng hộ bà. Chè luôn nóng và nấu rất ngon, trong đó như có ký ức của thời gian.

Một người già khác, năm nay 77 tuổi, bà bán bánh bột lọc, bánh nậm, bánh tai vạc, bánh giò. Cách đây chục năm, còn sức khỏe, bà đi xe đạp bán bánh khắp thành phố. Khách mua bánh đem đồ đựng ra để bà rót nước chấm vào chứ bà không bỏ bịch. Trước dịch Covid-19, bà yếu hẳn đi, xin bán trước một hiên nhà trên đường Châu Văn Liêm. Hàng bánh của bà nhỏ, bà để một chiếc mâm trên cái bàn cũng nhỏ bày các món bánh lên. Khách có người tới ăn tại chỗ, bà bỏ bánh ra đĩa, khách tự kiếm chỗ ngồi mà ăn. Bà sống một mình, tự đi lấy bánh về bán, giá bán rẻ nên mau hết. Vào khoảng 4 giờ chiều, bà dọn hàng ra, bán chừng hai giờ là hết, bà lên xe đạp đi về. Nhìn dáng bà đạp xe đi trong chiều thật mong manh.

Mỗi ngày ra đường, tôi gặp rất nhiều người tuổi đã nghiêng về phía núi mưu sinh như thế. Đa phần họ chỉ sống một mình, tự lo cho bản thân và cũng là một cách để giải khuây tuổi già. Là người phụ nữ gánh đậu hũ với chiếc loa tự động rao, đi khắp phố. Là cụ bà 80 tuổi nhà ở Núi Một, lưng còng mỗi ngày đi lượm phế liệu… Và rất nhiều người như thế. Còn thành phố vẫn hồn nhiên từng mùa mưa nắng. Những hàng cây cao vợi lá vẫn rơi…

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG