Mặt trời chỉ mới nhô cao qua ngọn cây dầu rái cuối làng mà nắng đã vô cùng gay gắt. Suốt cả tuần nay, bầu trời không một gợn mây, nắng suốt từ sáng sớm đến chiều tối. Lũy tre làng vốn chịu hạn tốt mà dường như vẫn phải oằn mình chống chịu với cái nắng chói chang của ngày hè. Những ngày nắng như vậy, ai nấy đều tranh thủ ra đồng thật sớm và tạm dừng công việc khi cảm thấy lưng mình như có hàng ngàn mũi kim nhỏ chích vào mỗi khi cúi xuống bón phân hay làm cỏ lúa. Đó là lúc nông dân rời cánh đồng, tạm nghỉ dưới rặng tre đầu làng, góp vài câu chuyện phiếm trước khi về nhà.
Vậy mà, khi người lớn lục đục trở về thì lũ trẻ chúng tôi ngày ấy lại bắt đầu “hành quân” ra cánh đồng làng, tìm những chỗ nước trũng sâu còn sót lại hoặc những cái đầm nhỏ đã rút gần cạn nước để bắt cá. Khi nhúng bước chân trần xuống ruộng, cái cảm giác nước nóng ran cũng là lúc các loại cá phải chui vào những cái hang nhỏ do cua đào ven bờ để tránh nóng. Chỉ cần đưa tay vào hang, chắc chắn sẽ có cá. Khung cảnh lúc này thật ồn ào, cả một đoạn bờ ruộng rộn ràng âm thanh giữa trời nắng gay gắt, tiếng giỏ, thau, chậu đựng cá… kéo trên mặt nước khua leng keng; tiếng thốt lên “ái chà” sung sướng của đứa nào đó may mắn vớ được con cá lóc to đùng; nhưng thỉnh thoảng có đứa lại hét toáng lên khi nắm phải chú rắn nước dài ngoằng tránh nóng trong hang, vội rút ra vứt bừa lên cao khiến đám trẻ bên cạnh chạy tán loạn. Tiếng cười nói râm ran át cả nắng nóng. Giỏ cá bắt đầu lưng lưng, nắng cũng đã dịu bớt, đàn trâu bò được bố mẹ lùa ra đồng thì bọn trẻ rửa chân tay qua loa, tiếp tục chơi đánh đáo, chọi bi và trông chừng đàn bò. Giỏ cá để tạm nơi râm mát, thi thoảng không quên tưới mấy vốc nước và cho ít cành lá tấp lên trên là ổn. Khi hoàng hôn từ từ buông trên cánh đồng, đàn cò thong thả sải cánh tìm về tổ ấm, gió mát đẩy đưa dưới chân ruộng lúa, cuộn lên lũy tre đầu làng khiến cành lá rì rào ca hát, đàn bò thong dong về làng, lẽo đẽo theo sau là bọn trẻ với thau chậu, giỏ đựng cá tôm, í ới gọi nhau về.
Bẵng đi một dạo, tôi trở về thăm quê sau thời gian bôn ba nơi đất khách. Nhà cửa khang trang hơn nhưng cánh đồng làng vẫn thế, chỉ không thấy cảnh đàn trâu và những trò chơi trẻ con năm nào. Giờ đây, lớp trẻ quê tôi sau khi tốt nghiệp PTTH là tìm mọi cách xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, Nhật Bản… chứ chẳng còn mặn mà với cảnh lam lũ nơi đồng chiều, cuống rạ. Thi thoảng, trên con đường ngày xưa tôi đã từng đi, vài cặp nam thanh nữ tú chạy xe máy vút qua, để mùi nước hoa thoang thoảng trên cánh đồng làng bát ngát. Tôi đành ngồi nán lại, chờ không gian thật sự yên tĩnh, để chỉ một mình thưởng thức cái tĩnh lặng của buổi chiều quê thân thuộc, kỷ niệm ngập tràn trong tâm trí, để làm ấm lòng người xa xứ ngày trở về, để trân quý từng khoảnh khắc được về nhà, được sống lại với từng phút giây khó nhọc đã qua đi. Và hơn tất cả, để lưu lại một trời thương nhớ cánh đồng quê hương.
HỒ ANH MÃO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin