Tôi không nghĩ biển Nha Trang mùa này lại êm và nước ấm như vậy. Những người có kinh nghiệm tắm biển nhiều năm cũng nói thế. Hay tại năm nay nhuần hai tháng âm lịch? Thôi thì thắc mắc làm gì, hãy cứ tận hưởng biển đi đã.
Mùa tháng Bảy, tôi về Nha Trang hai tuần. Với tôi, thời điểm ấy, biển bắt đầu mùa đẹp nhất trong năm. Vừa qua giai đoạn nóng trân người của tháng Tư, Năm, Sáu, tiết trời chuyển mát dịu nhẹ và đặc biệt sóng biển êm vừa đủ cho khách luôn luyến lưu khi rời biển, dù chỉ mới vài phút trước ngụp lặn đã đời trong làn nước trong xanh nhìn tận đáy cát, có lũ cá bé tí lượn lờ xung quanh. Càng thòm thèm hơn khi mặt trời lúc nào cũng dìu dịu, không nắng gắt như tháng hè nhưng đủ làm màu nước biển xanh nhẹ, quyến rũ khách thả mình trôi trên màu nước ấy.
Buổi sáng ra biển sớm, thấp thoáng sau hàng dừa, dãy núi vẫn còn dải mây trắng lưng chừng, mặt trời hé lên chút xíu cười e ấp với nhân gian rồi rút lui sau màn mây dày… Với tôi, biển khi ấy đẹp như bức tranh thủy mặc. Buông lỏng cơ thể như phó mặc đời mình một cách tự tin cho những con sóng mà biết chắc nó không thể nào dạt xô mạnh hơn nữa. Bầu trời xanh vừa đủ, mây trắng nhẹ nhàng không làm chói mắt và dưới lưng là những đợt sóng êm nhẹ, cảm giác bềnh bồng như đang một giấc mơ đẹp. Cho dù chiều và đêm trước có những cơn mưa to thế nào thì sáng hôm sau nước biển vẫn rất ấm và sóng khá êm, đặc biệt rất trong. Vài người ngậm ống thở bơi dọc gần bờ để ngắm những sinh vật biển đang tung tăng dưới làn nước trong xanh đó. Tôi chưa thử điều này nhưng qua kính bơi, tôi biết đó là cảm giác rất tuyệt.
Vậy mà, biển mùa này thậm chí êm và ấm hơn khi hồi tháng Bảy tôi về còn có vài ngày sóng to do ảnh hưởng bão.
“Về Nha Trang tắm biển” là câu tôi thường hay nói với các con mỗi khi chúng gặp công việc không thuận lợi.
Ở Nha Trang hầu như gia đình nào cũng có một vòi nước trước nhà để xối chân, xối xe sau khi đi tắm biển về. Nhiều ông bố thương con ở xa về, chỉ có vài ngày tắm biển, ông canh giờ chờ con với vòi nước sẵn trên tay. “Xối chân rồi vào nhà đi, để xe ba rửa cho”. Những đứa con có thể thành công hay thất bại, ông đều đối xử như nhau, cũng cầm vòi nước xối chân cho từng đứa. Làm sao con hiểu được tâm trạng của cha, chỉ biết đón nhận sự chăm sóc nhỏ nhoi này để cảm giác vẫn là đứa con bé bỏng ngày nào. Vui vì cha vẫn còn mạnh khỏe, mẹ vẫn còn nhanh nhẹn ra chợ mua mực, cá tươi về công phu chế biến món ngon mà mẹ nghĩ cả năm trời con ở thành phố không có mà ăn.
“Về Nha Trang tắm biển”, có cha mẹ chờ đợi là một hạnh phúc không phải ai cũng có được. Vừa chia tay một mối tình, thất bại trong làm ăn, không qua một kỳ thi, một người bạn thân bỗng không còn thân nữa… Những điều muộn phiền trong cuộc sống luôn hiện diện trong đời mỗi người. Còn nơi để trở về, có cha mẹ đã là hạnh phúc rồi, còn có biển để gửi gắm nỗi niềm, thả trôi muộn phiền… hạnh phúc gấp bội phần.
Với riêng tôi, biển là người bạn bao dung và chân tình nhất mà mình có thể yên tâm gửi gắm những phiền muộn, lo toan. Ào xuống biển, vui với làn nước nhẹ êm, nhấm chút vị mặn quê hương là đã thấy mọi sự trên đời nhẹ bẫng. Tôi thả mình nằm dài trên biển và nhìn bầu trời xanh. Lúc đó tôi hầu như không nghĩ gì, chỉ thấy bầu trời hôm nay nhiều hay ít mây, màu xanh đậm hay nhạt hơn hôm qua…
“Về Nha Trang tắm biển”, chỉ một câu nhắc mà chứa cả một trời yêu thương!
Hãy về Nha Trang tắm biển mỗi khi gặp những muộn phiền, thả trôi đi âu lo, bạn nhé!
KIM DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin