10:04, 06/04/2021

Cine xưa, xem phim nay

Nhiều người có tuổi chắc chắn đều có những ký ức về xem cine - xem phim rạp. Đó là thời phương tiện nghe nhìn còn ít, hầu như cùng với trang sách và báo chí thì điện ảnh chính là môi trường giao tiếp - giải trí. Mỗi buổi tối đi cine - xem phim thực sự là điều thư giãn tuyệt vời nhất với mỗi người và cộng đồng, vì thế hầu như các rạp chiếu phim đều đông nghẹt người.

Nhiều người có tuổi chắc chắn đều có những ký ức về xem cine - xem phim rạp. Đó là thời phương tiện nghe nhìn còn ít, hầu như cùng với trang sách và báo chí thì điện ảnh chính là môi trường giao tiếp - giải trí. Mỗi buổi tối đi cine - xem phim thực sự là điều thư giãn tuyệt vời nhất với mỗi người và cộng đồng, vì thế hầu như các rạp chiếu phim đều đông nghẹt người. Nếu như trước giải phóng, ở miền Nam có các phim thuộc tư bản và phim Sài Gòn, miền Bắc có phim khối XHCN và Hà Nội, thì sau giải phóng chỉ còn phim khối XHCN hay Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nhưng phim chiếu nào cũng được đón nhận nồng nhiệt. Người xem đều nhớ khi các rạp dựng pano quảng cáo to lớn trên đỉnh rạp hay treo cổng chợ thì đều háo hức. Xem phim ngày đó giá trị tiền rất rẻ, có lẽ chỉ ngang bằng số tiền mua ly nước ngọt, hay vài cây kem nên không ảnh hưởng gì đến kinh tế của mỗi người.


Ở Nha Trang - thành phố không lớn nhưng có hệ thống rạp cine hoàn chỉnh từ trước giải phóng để lại. Sang trọng, bề thế có cine Nha Trang, cine Tân Tân; bình dân có cine Tân Tiến, Tân Quang, Tân Thanh hay Minh Châu… đủ sức cho nhu cầu giải trí về điện ảnh cho công chúng thành phố suốt 2 thập niên sau giải phóng. Chúng ta cũng không quên cuối thập niên 80, khi có trào lưu video đã làm bùng nổ nhu cầu xem phim, cạnh tranh với phim màn ảnh, rồi video gia đình lan tỏa đã đẩy rạp chiếu phim tới suy tàn suốt giữa thập niên 90 cho đến sau này. Tuy nhiên, ký ức về những buổi xem phim thời bao cấp vẫn còn lưu nhớ trong tâm hồn nhiều người tới tận hôm nay, vừa vui vừa thương vừa nhớ.


Còn hôm nay, rạp chiếu phim đã chuyển sang một dạng hiện đại tiện ích. Giai đoạn đầu, nhiều công chúng hơi bị sốc khi xem bộ phim mất gần cả trăm nghìn đồng tiền vé! Nhưng thời gian trôi đi, mọi mặt bằng được thiết lập, việc mua vé xem phim trong những rạp ở khu thương mại sang trọng, đầy đủ tiện nghi đạt chuẩn như các nước tân tiến Âu - Mỹ với ticket kèm combo đồ uống, thức ăn vặt nhâm nhi trong suốt buổi xem phim đã trở nên thân quen. Phải nói rằng giờ đây xem phim rất nhẹ nhàng, thoải mái, thú vị như một cuộc chơi ở siêu thị. Nếu như xưa xem cine khán giả đông tới nghẹt thở, chen lấn, xếp hàng, tiện nghi yếu kém thì hiện nay rạp hiện đại chỉ có trăm khách xem, thực sự vô cùng ấm áp. Thêm nữa, công nghệ chiếu phim hôm nay đã đạt bước tiến hoàn mỹ với hình ảnh sắc nét, âm thanh vòm 4 chiều thực sự thỏa mãn nhu cầu nghe nhìn của người xem. Xem phim rạp vẫn là đỉnh cao của hình ảnh và âm thanh so với ti vi hay mạng vốn cũng đã thừa thãi với công chúng, vì thế phim “nhựa” vẫn là thú chơi không gì thay thế trong thời đại nghe nhìn hôm nay. Và có vẻ những gì thuộc về kinh điển mà trí tuệ loài người thiết lập vẫn đúng, vẫn tồn tại với cuộc sống hôm nay mà điện ảnh là minh chứng.


Cine xưa, xem phim nay vẫn là môi trường giao tiếp cộng hưởng văn hóa tuyệt vời nhất với mọi người, đem lại niềm vui tươi mát cho tâm hồn con người vốn dĩ đã quá nhiều mệt mỏi với cuộc sống hôm nay. 

                                                       
Dương Trang Hương