10:03, 02/03/2021

Nguyễn Hữu Phú và những bài thơ viết từ Trường Sa

Vài năm gần đây, trên thi đàn trong nước xuất hiện một tác giả thơ trẻ với giọng thơ chân chất, mộc mạc nhưng khá xúc cảm, được nhiều người chú ý, đặc biệt là những bài thơ viết về Trường Sa. Đó là Nguyễn Hữu Phú (sinh năm 1982), người con của miền quê Vạn Ninh và hiện là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa.

Vài năm gần đây, trên thi đàn trong nước xuất hiện một tác giả thơ trẻ với giọng thơ chân chất, mộc mạc nhưng khá xúc cảm, được nhiều người chú ý, đặc biệt là những bài thơ viết về Trường Sa. Đó là Nguyễn Hữu Phú (sinh năm 1982), người con của miền quê Vạn Ninh và hiện là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa.

 

Ảnh do nhà thơ cung cấp.

Ảnh do nhà thơ cung cấp.


Tháng 5-2018, Nguyễn Hữu Phú được phân công ra giảng dạy tại đảo Song Tử Tây thuộc huyện đảo Trường Sa. Bên cạnh những bài thơ hướng cảm xúc về những kỷ niệm, hình ảnh chứa chan tình yêu thương nơi quê nhà…, miền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nơi trùng khơi với bao sắc màu đã trở thành nguồn thi hứng trong thơ của cây bút trẻ. Thơ của Nguyễn Hữu Phú viết về Trường Sa, trước hết phải kể đến những bài thơ viết về người lính. Đó là những chàng trai trẻ ngày đêm căng mình, ôm súng bảo vệ chủ quyền đất nước với “từng cơn gió quất vào đêm ràn rạt/ngọn sóng cao đổ trắng xóa trùng khơi” (Lính thủy), suốt ngày “anh làm bạn với bão táp phong ba/anh làm bạn với biển cả san hô/anh làm bạn với gió sương nắng cháy” (Những ngọn sóng Trường Sa), nhưng ở họ lý tưởng và lòng yêu nước không vì thế mà giảm đi: “Nắng cháy da gió phang rát mặt/vẫn hiên ngang sừng sững thành đồng” (Yêu lắm Trường Sa).


Tính đến nay, Nguyễn Hữu Phú ra công tác ở Trường Sa chỉ hơn 2 năm nhưng số thơ viết về Trường Sa, viết từ Trường Sa của anh được giới thiệu ở các báo rất nhiều. Tình cảm quân dân trên đảo, tình cảm ở hậu phương, ở đất liền đối với Trường Sa cũng là mảng đề tài rất đáng chú ý trong thơ của cây bút trẻ này. Ví dụ như khi nói về cái lạnh đến với người lính nơi đảo xa lúc cơn mưa đầu mùa xuất hiện, anh đã có những câu thơ rất xúc động: “Trường Sa mùa này trời bắt đầu mưa/chiếc áo ấm em đan anh mặc rất vừa/vừa đủ yêu thương vừa đầy hơi ấm/vừa đủ mặn mòi trong chiều se gió đầu thu…” (Trường Sa mưa). Còn đây, cái giây phút chia tay của những người thân sau khi ra thăm đảo thật bồi hồi, rất gợi, rất thơ: “Những sắc màu lung linh rợp đảo Trường Sa/hoa bàng vuông, hoa phong ba… tỏa hương ngào ngạt/em đến thăm anh giữa ngày xuân xanh ngát/tháng Giêng rưng rưng, bịn rịn, nồng nàn…” (Nắng ấm Trường Sa)


Sáng tác nhiều thơ nhưng do điều kiện công tác xa đất liền nên đến nay, Nguyễn Hữu Phú chưa ra mắt tập thơ nào. Những bài thơ của anh mà chúng tôi đề cập trên đây được rút ra từ báo, tạp chí trong tỉnh, trong nước đã đăng tải. Vừa rồi, cùng với việc nói về đám học trò trên đảo Song Tử Tây, qua điện thoại, tác giả đã say sưa kể cho chúng tôi nghe bao nhiêu chuyện về cuộc sống của quân và dân ta ở Trường Sa. Điều đó cho chúng tôi biết, Trường Sa đang tiếp tục là đề tài cuốn hút, tạo nên cảm xúc trong thơ Nguyễn Hữu Phú, như một đoạn thơ trong bài “Yêu lắm Trường Sa” mà anh từng viết: “Trường Sa ơi rất đỗi tự hào!/bao thế hệ đã đứng lên gìn giữ/sóng nối sóng, ngàn năm xanh mãi/hoa bàng vuông ngạt ngào bung tỏa đêm đêm...”.


Hoàng Nhật Tuyên