Đó là đoạn đường Thái Nguyên - Trần Đường - Võ Văn Ký với hàng me cổ thụ xanh biếc trên nền trời, tỏa mát hè phố tinh khôi bước chân người qua. Những rặng xanh đó càng đẹp hơn mỗi khi công viên - tượng đài người anh hùng Võ Văn Ký rực đỏ cờ hoa và long lanh sắc vàng của mái ngói nhà ga xe lửa Nha Trang trong nắng mai.
Đó là đoạn đường Thái Nguyên - Trần Đường - Võ Văn Ký với hàng me cổ thụ xanh biếc trên nền trời, tỏa mát hè phố tinh khôi bước chân người qua. Những rặng xanh đó càng đẹp hơn mỗi khi công viên - tượng đài người anh hùng Võ Văn Ký rực đỏ cờ hoa và long lanh sắc vàng của mái ngói nhà ga xe lửa Nha Trang trong nắng mai.
Đây chính là một góc của Nha Trang xưa với bóng thời gian trăm năm lưu luyến. Những bóng me xanh thẫm, trầm mặc lưu cất bao kỷ niệm về những ngày đã qua ở mảnh đất này, con phố này, nơi trăm năm trước đã có tiếng còi tàu âm vang khi về với miền thùy dương rực nắng với bóng tòa chuông nhà thờ trên núi đá thân thương vẫy chào ở cuối con đường phố ga.
Nha Trang xưa có nhiều con phố rợp bóng cây. Ngoài biển có hàng dương, dừa. Trong nội ô có xà cừ, bàng, phượng. Vậy mà không hiểu sao ở đoạn phố “nhà ga” này lại toàn những hàng me - thứ cây dân dã người ta sử dụng những món ăn giản dị: làm mứt, nấu canh, ăn chơi… chứng tỏ rằng nơi đây xưa đã có thời người ta quần tụ như xóm làng.
Được biết, đoạn phố này gồm đường Thái Nguyên chạy song song với đường sắt băng qua cửa ga với 2 con đường đất nhỏ cắt vuông góc với đường Thái Nguyên là Trần Đường, Võ Văn Ký vốn xưa là bãi đất hoang vắng, nghe nói trước đây để tập kết hàng hóa cho xe lửa, sau này làm thành công viên Võ Văn Ký. Xung quanh công viên có những dãy nhà cổ dành cho công chức hỏa xa ở, làm việc. Thời kỳ đầu những năm 1930, nhiều nhà cách mạng như: Hà Huy Tập, Ngô Đức Diễn… cũng đã ở đây để làm việc, hoạt động, gây dựng phong trào cách mạng.
Hàng me ở đây cũng chứng kiến trận đánh lịch sử mở đầu cho Nha Trang kháng chiến của mặt trận 23-10 năm 1945 ngay tại cửa ga xe lửa với sự hy sinh của đội trưởng Võ Văn Ký. Cho đến hôm nay, bóng me xanh như màu vĩnh cửu cho chiến công oanh liệt của những chiến sĩ cách mạng.
Còn bây giờ, những hàng me ấy làm nên một màu xanh thanh bình cho thành phố, nơi những đoàn tàu hỏa đến và đi với bao nhung nhớ; làm cho công viên Võ Văn Ký nên thơ, hiền hòa. Có những hàng cây theo thời gian, bão tố, mưa sa có thể làm thay đổi, nhưng những hàng me nơi này thực sự cho mọi người hiểu: Màu xanh thời gian sẽ là mãi mãi.
Dương Trang Hương