Sóng (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, tháng 5-2020) là tên tập thơ của một cây bút trẻ ở Nha Trang: Như Hoài. Đây cũng là tên một bài thơ trong số 60 bài thơ được tác giả tuyển chọn in trong tập sách. Sóng của Như Hoài mang âm hưởng những khoảnh khắc, suy tư và đôi chút bi hoài về tình yêu, cuộc sống cùng khát vọng cháy bỏng của người phụ nữ trẻ.
Sóng (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, tháng 5-2020) là tên tập thơ của một cây bút trẻ ở Nha Trang: Như Hoài. Đây cũng là tên một bài thơ trong số 60 bài thơ được tác giả tuyển chọn in trong tập sách. Sóng của Như Hoài mang âm hưởng những khoảnh khắc, suy tư và đôi chút bi hoài về tình yêu, cuộc sống cùng khát vọng cháy bỏng của người phụ nữ trẻ.
“Ừ! Thì thôi thế cũng xong/Mặn nồng ngọt đắng còn không cũng đành/Đã xanh xanh lá xanh cành/Đã yêu yêu hết chòng chành trong nhau” (Đành). Chữ của Như Hoài thật chắt chiu, hiếm hoi, làm cho thơ chị có đôi chữ ám ảnh người đọc. Đây là sự tinh tế hiếm có, đặc biệt là nhà thơ nữ hiện nay. Theo tác giả, chị không viết thơ nhiều như mọi người. Gần 8 năm sau tập thơ Nhặt và trả xuất bản năm 2012, đến nay chị mới in tập thơ riêng thứ hai. Trong suốt thời gian dài đó, chị thỉnh thoảng làm bài thơ in các báo, tạp chí trong nước, trong đó có nhiều bài được phổ nhạc như: Biển một ngày không anh, Còn nhau bên đời, Nha Trang ngày cuối đông, Sóng, Hà Nội chiều mưa bay, Tình em mưa bay…
Trở lại với tập Sóng, Như Hoài tặng bạn đọc những câu thơ thật hoài cảm: “Một chiều gió thổi qua tay/Nghe trong cơn rét rộc gầy niềm yêu” (Cho đi sợi nắng gầy)… Trong tập thơ, tác giả vẫn dành cảm xúc về biển, tuy vậy biển của thơ không phải biển hiện hữu bao la trước mặt như ta nghĩ, mà là mênh mông của tình cảm, của khát vọng và cả chiều sâu lắng tâm hồn một người phụ nữ luôn sao xuyến trước tình yêu: “Lời tình miền xa hút/Biển xanh xao bên đời” (Biển một ngày không anh) hay “Đừng hỏi tại vì đâu/Con sóng lòng lao xao/Đừng hỏi xin đừng hỏi/Cớ gì ta yêu nhau” (Sóng). Là người sống ở hai miền biển nắng Nha Trang và Phan Rang, giờ đây Như Hoài về với biển nơi xưa đã sinh ra mình nên chị dành cho Nha Trang những câu thơ trìu mến, dịu dàng: “Nha Trang bao lần hẹn/Biển lao xao trước chiều/Về bên con sóng quyện/ Nghe vọng ngàn tiếng yêu” (Tình em Nha Trang) , “Thật lạ quá cứ mỗi lần trước biển/Lòng nhẹ nhàng nhìn mắt biển dịu êm”.
Đọc một bài thơ hay một tập thơ bao giờ cũng có những dư âm, những câu từ ám ảnh và Như Hoài đã làm được điều đó. Sự tinh tế, chắt lọc từng câu từ của chị thực sự làm tập thơ Sóng trở nên xinh xắn, tưởng dữ dội nhưng lại lăn tăn như những nốt nhạc làm cho độc giả thấy như một góc của mình về tình yêu cuộc sống. Tập thơ càng trở nên thi vị vì có nhiều trang phụ bản in những dòng thơ hay bằng chữ thư pháp do chính tác giả viết tặng, kèm theo đó những bản nhạc tình phổ thơ Như Hoài. Tất cả đã làm thành một ấn phẩm đáng yêu trọn vẹn của thơ nhạc họa.
Dương Trang Hương