10:07, 30/07/2019

Có một tình yêu Nha Trang…

Nha Trang bây giờ đã khác trước. Những khu dân cư mới xuất hiện, những tòa nhà cao tầng mọc lên, những điểm du lịch hình thành và tất nhiên, con người đông hơn. Trong bao nhiêu năm ấy, có 1, 2 hoặc 3 thế hệ kế tục.

Nha Trang bây giờ đã khác trước. Những khu dân cư mới xuất hiện, những tòa nhà cao tầng mọc lên, những điểm du lịch hình thành và tất nhiên, con người đông hơn. Trong bao nhiêu năm ấy, có 1, 2 hoặc 3 thế hệ kế tục. Bao nhiêu năm ấy, bãi biển Nha Trang đã thành một công viên xinh đẹp, không còn những xe bán cóc ngâm, ổi ngâm hoặc mực khô cán mỏng quệt tương ớt chua cay; cũng không còn những bà bán đậu hũ bán trong hủ sành và cả ông bán kem cây đựng trong thùng tole bao quanh là đá trộn muối để giữ lạnh. Những cuộc tình xe đạp, velo trên các con đường nhỏ hay cảnh học trò Trường Nữ trung học (nay là Trường THCS Thái Nguyên) tan trường đi trước, mấy cậu học trò Trường Võ Tánh (nay là Trường THPT Lý Tự Trọng) cứ lẽo đẽo theo sau giờ cũng không còn. Cả những quán xá kỷ niệm của bao nhiêu năm trước cũng đã thay đổi… Đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống, theo dòng chảy của vạn vật, sự biến mất và thay thế, sự hoàn thiện để môi trường sống tốt hơn. Tỉ dụ như Nha Trang có một thời rộ lên con phố lẩu đường Vân Đồn, sau đó không còn nữa, cách đây vài năm đua nhau đi uống trà sữa trân châu hoặc mì Hàn Quốc cấp độ 7, rồi cũng tan. Bây giờ, cần mua một thứ gì, ăn một món gì chỉ cần lên mạng, chọn món và nhấn nút enter, sẽ có người đem tới tận nhà. Bởi thế một thời đợi ông đưa thư già tới nhà đưa lá thư, có khi ép trong đó một chiếc lá khô, một cành hoa khô, đọc mà cười rúc rích cũng đã dịu dàng qua. Nha Trang cũng dịu dàng qua những ngày xưa đó.

 

Đường Trần Phú xưa.

Đường Trần Phú xưa.


Sống và có khi rời đi rồi trở lại, tôi yêu Nha Trang theo cách Nha Trang đổi thay như thế. Cách đổi thay như cùng người vợ thân yêu bắt đầu những ngày tươi trẻ, có con cái, con cái lớn lên rời xa, căn nhà còn lại hai vợ chồng. Tôi yêu Nha Trang từ thuở đạp chiếc xe đạp từ đây lên tận Diên Khánh trên con đường còn rất nhỏ. Tôi yêu bãi biển Nha Trang khi chỉ là bờ cát, và yêu cả sự thay đổi, yêu thành phố ấy với trái tim của một người con Nha Trang. Tất nhiên, không chỉ mình tôi mà có rất nhiều người, dẫu không sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, nhưng đã sống và gởi lòng nơi thành phố này, cũng yêu Nha Trang như thế.


Ừ thì Nha Trang đã khác xưa, bây giờ và sau bao nhiêu năm như thế nữa. Ta yêu và quen với sự đổi thay của thành phố này. Nhưng đâu đó có những người tưởng rằng mình yêu Nha Trang, lâu lâu tạt đến, ném lời chua cay cho rằng thành phố này bây giờ đã mất cái cần có. Họ sống với hoài niệm, với những điều đã cũ. Đó không phải là tình yêu Nha Trang. Cần phải có một tình yêu Nha Trang thật sự mới cảm nhận được những buổi sáng nắng vàng và những giọt mưa chiều rơi trên thành phố này.


KHUÊ VIỆT TRƯỜNG