08:09, 30/09/2017

Nhớ những mùa Trung thu

Tôi đã từng trải qua rất nhiều mùa Trung thu. Trung thu của tôi gắn với gia đình, các anh chị, bạn bè và các em nhỏ.

Tôi đã từng trải qua rất nhiều mùa Trung thu. Trung thu của tôi gắn với gia đình, các anh chị, bạn bè và các em nhỏ.


Trung thu bên gia đình!


Ngày bé thơ vẫn chưa biết, chưa hiểu ý nghĩa về dịp Trung thu, lúc đó tôi chỉ quan sát và xem mẹ làm những gì và chờ phá cỗ. Lớn lên, tôi biết mẹ thường mua bưởi về tỉa lá, cắm hoa tigôn trang trí uốn vòng rất đẹp mắt, 1 đĩa hồng đỏ, 1 cặp bánh nướng, bánh dẻo và đặc biệt là những khúc mía “đặc biệt” bởi mẹ cắt gọt thành ông Công, ông Táo, xếp đĩa trông rất thú vị. Và khi tôi lớn thì việc đi xin, lấy hoa gài bưởi do tôi đảm nhiệm. Năm nay tôi không ở nhà, không biết mẹ chuẩn bị thế nào? À, năm nay các con lớn rồi, mẹ cũng mệt rồi nên không cắt tỉa bưởi nữa.   


Trung thu trẻ thơ!

 

Lớn hơn chút nữa, cách Trung thu tầm 1 tháng, tôi góp nhặt hạt bưởi lại để bóc tách đôi và xuyên vào dây thép phơi khô đốt đêm Trung thu. Và nhớ mỗi độ Trung thu về, tôi cũng như nhiều đứa trẻ khác lấy hộp xà phòng (loại hộp nhựa tròn dài) rửa sạch, cắt miệng, khuyên lỗ cân 2 bên rồi buộc dây thép và chỉ cần một đoạn nến thôi cũng đủ để hội nhỏ chúng tôi chơi Trung thu cả tối.


Tôi nhớ sự háo hức của trẻ con lúc ấy, trên tay mỗi đứa cầm một thứ đồ gì đó: đứa sao năm cánh, đứa lồng đèn nhựa… tíu tít gọi nhau lại đàn “phá cỗ”. Trăng ngày rằm - lại là rằm Trung thu dường như tròn hơn, sáng hơn, soi rọi từng bước chân nhỏ, tưới sáng nụ cười trẻ thơ chúng tôi. Ngày đó, ở quê tôi không có múa lân, chỉ có trẻ nhỏ và một số người lớn đi cùng trên tay cầm những lồng đèn xanh đỏ, lồng đèn xà phòng, vừa đi vừa hát vang “Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu. Cán đây rất dài cán cao quá đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan! Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi!” và giơ cao chiếc đèn của mình lên tràn đầy hạnh phúc. Chúng tôi còn cười tươi hơn nữa khi nhận được quà. Tuổi thơ khi đó có đèn, có nến, có kẹo là niềm hạnh phúc tuyệt vời và niềm hạnh phúc ấy còn kéo dài vài ngày sau đó.

 

 

Nhớ Trung thu cách đây 2 năm, lúc ấy tôi đang tất bật đi mua đồ chuẩn bị 140 suất quà cho các em, cùng các anh chị em đoàn viên chuẩn bị sân khấu ngoài trời tổ chức vui Trung thu cho các em nhỏ ở khu phố… Tối đó thật đông vui và thật sự ý nghĩa.


Ngày Trung thu năm trước.


Ngày Trung thu xa nhà!


Xa nhà, Trung thu dường như chỉ còn là ký ức, là ngày hội của những điều đã qua, là những kỷ niệm đẹp…


Sáng Trung thu, tôi ở bên 3 đứa trẻ đặc biệt. Chúng không biết mình tên gì, càng không biết hôm nay là ngày gì!? Chúng chỉ biết rằng hôm nay được tôi đút cháo, ăn cho no. Bố các em - trụ cột lao động của cả nhà đã mất cách đây hơn năm; còn mẹ chỉ ở nhà và thỉnh thoảng đi lên rừng lấy củi, cuộc sống của chúng phụ thuộc vào những bó củi kiếm, tích góp được, là sự chu cấp, cưu mang từ lòng hảo tâm “thỉnh thoảng” của tất cả mọi người. Nhiều hôm bé gái lớn tầm 7 tuổi lên đồi kiếm vài thanh củi vác về, và quanh quẩn ở “căn nhà” khoảng 9m2.


7 tuổi nhưng đã có thể làm những việc ngoài tưởng tượng của tôi: lấy củi, trông em, rửa bát đĩa khi mẹ vắng nhà. Gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là 1 căn nhà rất nhỏ xây bằng gạch tạm thời, không che nổi nắng mưa bởi những tấm tôn thủng nhiều lỗ nhỏ; không bếp; không nhà vệ sinh; không điện; không nước sinh hoạt. Nước dùng hàng ngày đựng trong can nhựa 20 lít và lấy ở suối xa về. Căn nhà tồi tàn với những đứa trẻ đen nhẻm. Bé gái khoảng 4 tuổi, khuôn mặt luôn buồn, sợ sệt nhưng khi quen rồi thì em cười rất tươi, tiếng cười giòn trong ánh nắng chan hòa. Còn bé trai khoảng 2 tuổi nhưng em chỉ như đứa trẻ 1 tuổi, còi cọc, không sức sống…


Khi 2 đứa lớn được ăn no, chúng nô nhau cười, nhìn những nụ cười ấy sao “ấm lòng” đến lạ?. Nếu các em may mắn, đầy đủ như những em nhỏ khác thì cảm nhận của các em về Trung thu như thế nào? Các em có biết hôm nay là Trung thu - Tết thiếu nhi không? Các em chỉ cần mỗi ngày trôi qua sẽ được no cái bụng thôi. Ngày ngày kiếm củi, tối tối về “nhà” ngủ. Đây không phải là lần đầu tôi đến với các em. Từ khi biết nơi đây, biết cuộc sống của các em, tôi luôn nhắc mình không được phép than khổ, bởi còn rất nhiều người khổ hơn mình… Nhưng tôi biết rằng mình hạnh phúc hơn những gì mình nghĩ… Hôm nay, ngoài một số đồ đi mua, tôi cũng tự tay làm một ít đồ ăn, canh, miến cho các em. Được đút từng thìa chào, miến cho các em, thấy các em ăn no, thấy các em cười hạnh phúc, giơ 2 ngón tay khi chụp hình, bật cười khi xem lại hình chụp và luôn tay vẫy chào khi tôi về. Nghẹn! Hạnh phúc! Tự hứa với mình cần cố gắng không nhiều thì ít góp nhặt niềm vui mang đến cho các em.


Hy vọng Trung thu năm nay các em có một Tết Trung thu thật ý nghĩa!


Thúy Hằng