Lật giở cuốn sách "Thương được cứ thương đi" của tác giả Hồng Hải - cái tên mới toanh trong làng văn Việt, tôi đã không thể dừng lại bởi những câu chuyện mà anh sẻ chia rất "đời".
Lật giở cuốn sách “Thương được cứ thương đi” của tác giả Hồng Hải - cái tên mới toanh trong làng văn Việt, tôi đã không thể dừng lại bởi những câu chuyện mà anh sẻ chia rất “đời”.
Đó là những mẩu chuyện về tình thương, lòng trắc ẩn giữa người với người. Chuyện tác giả đi cuốc xe của người xe ôm tật nguyền để rồi nhận về một câu chuyện đời xúc động về tình vợ chồng, tình cha con. Chuyện về một người phụ nữ vô gia cư, lam lũ kiếm ăn từng ngày nhưng vẫn cố dành tiền vào cửa hiệu mua một bó hoa đẹp để viếng đưa một người bạn không nhà đã lặng lẽ ra đi trong giá rét ngoài đường. Hay như câu chuyện cậu bé quê Phú Yên vì miếng cơm đã phải lăn lộn bán vé số ở Sài Gòn từ khi học hết lớp 3. Bao nhiêu tiền kiếm được em gửi hết về quê để lo tiền học cho hai em, còn tự hứa với mình sẽ nuôi chúng học đại học. Khi được tác giả tặng cho đôi áo mới, em còn xin phép dành một cái áo cho người bạn cùng quê mồ côi cha... Những phận đời trong tập sách không hề xa lạ, chỉ có điều chúng ta thường lướt qua, còn anh thì dừng lại, lắng nghe và dang tay sẻ chia để rồi được nhận những câu chuyện sinh động. Điều người đọc nhận ra ở tác giả của cuốn sách đó là anh luôn nhìn con người ở mặt thiện để thấy cuộc đời đáng sống.
Lê Ánh Hồng Hải (bút danh khác là Chris Le), sinh năm 1979 tại Long An, sinh sống và làm việc tại Sài Gòn và California (Mỹ). Chắp nối những mẩu chuyện anh kể, người đọc nhận ra cuộc đời anh cũng từng chịu nhiều nỗi buồn: thiếu vắng tình thương của người mẹ từ nhỏ, từng phải lăn lóc mưu sinh nhiều nghề khác nhau… Thế nhưng, anh không hề trách móc số phận; ngược lại, anh viết về gia đình, bạn bè với suối nguồn yêu thương vô tận, nhìn đời với con mắt đầy bao dung. “Cuộc sống vốn dĩ không vẹn tròn hay tươi sáng. Vấn đề chỉ là chúng ta chọn bề nào để cầm nắm mà nhìn ngó mà thôi”. Với suy nghĩ đó, Hồng Hải đã “cúi xuống thật gần”, chạm vào những mảnh đời bất hạnh để mà cảm thông, sẻ chia…
Với giọng văn giản dị nhưng chân tình, tập sách như ánh nắng ấm áp soi vào mỗi trái tim con người, đánh thức những yêu thương tưởng chừng đã ngủ quên sau bao ngày lăn lộn với cuộc sống nhiều khốn khó. Và sự thật, anh đã đánh thức được tình yêu thương, bởi cái mầm thiện anh gieo đã nảy nở khi một gia đình có con bị ung thư từng được anh giúp đỡ nay làm ăn khấm khá đã quay lại bệnh viện làm từ thiện để “trả nợ cuộc đời”!
N. LỆ