11:09, 09/09/2016

Nhớ nhà văn Võ Hồng

Có dịp về Nha Trang, đi qua đường Hồng Bàng, tôi chợt nhớ đến một nhà văn mà tôi rất kính trọng: nhà văn Võ Hồng. Đến căn nhà số 51, tôi không còn nhìn thấy tấm bảng "Kéo chuông gọi Võ Hồng".

Có dịp về Nha Trang, đi qua đường Hồng Bàng, tôi chợt nhớ đến một nhà văn mà tôi rất kính trọng: nhà văn Võ Hồng. Đến căn nhà số 51, tôi không còn nhìn thấy tấm bảng “Kéo chuông gọi Võ Hồng”. Khu vườn sum suê lá ô mai, gốc khế già đứng một góc sân cũng đã không còn. Bao nhiêu mưa nắng cuộc đời đã đi qua và bôi xóa nhiều thứ, những gì còn đọng lại có lẽ là tâm hồn ông vẫn tỏa sáng qua hàng ngàn trang sách.

 


Võ Hồng là một trong những nhà văn lớn của đất Nha Trang với hàng chục đầu sách như: Hoài cố nhân, Con suối mùa xuân, Nhánh rong phiêu bạc, Như cánh chim bay, Bên kia đường, Trầm mặc cây rừng… Ông gắn bó với nghề dạy học hơn 30 năm. Cốt cách nhà giáo, lối sống giản dị của ông đã để lại cho tôi không ít ấn tượng. Trong hình dung của tôi, ông có gì đấy thật gần gũi, thích bàn chuyện hàn vi hơn việc thích dấn thân vào chốn thị phi đây đó.


Võ Hồng sáng tác trên nhiều thể loại. Ông viết về quê hương, về tuổi học trò, về những con người thật thà, chất phác. Văn chương của ông cứ bình dị đến lạ thường. Khi viết về mái trường, ông nhẹ nhàng vẽ lại mái trường xưa bằng màu sắc đơn thuần nhất với hình ảnh phấn trắng bảng đen, với những cô cậu học trò nghịch ngợm, với tình thầy trò sâu sắc khó phai. Khi viết về quê hương, ông lại viết bằng tấm chân tình và sự yêu thương tha thiết nhất. Tất cả hình ảnh và ngôn từ đều mang đến một bức tranh chân thật về khung cảnh thôn quê. Đó là con đường đầy phân trâu có tiếng người gọi nhau í ơi; là những cảm xúc trong veo khi cơn mưa đầu mùa chợt ập đến; là tiếng chim chèo bẻo, tiếng côn trùng râm ran đâu đó trong cành lá… Và khi viết về tình cảm gia đình, ông đã khiến người đọc không khỏi xúc động. Hình ảnh những đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ, người cha già lặng lẽ cảnh gà trống nuôi con, những bông hồng trắng trong ngày lễ Vu Lan luôn khiến người đọc day dứt… Có cảm tưởng như trang viết của ông lúc nào cũng mênh mông, như rộng thêm ra. Ông đã viết bằng tất cả đam mê và ước mong cống hiến cho đời. Góc phòng nhỏ trên căn gác đậm màu rêu cũng là nơi mà một ông già cốt cách hiền hòa luôn mến khách, luôn thèm được nói chuyện với khách một cách lạ lùng.


Đại văn hào Victor Hugo đã từng nói: “Nếu một nhà văn chỉ viết cho thời đại của mình, tôi sẽ phải bẻ bút và vứt nó đi”. Rõ ràng nhà văn Võ Hồng đã làm được điều đó. Văn chương của ông không chỉ dành riêng cho thế hệ ông đã sống, mà còn âm vang mãi đến tận bây giờ. Trang viết của ông như rủ rê người đọc cùng mình gieo rắc những mầm hoa trên từng bước đi của thời gian…


VÕ HỒNG YẾN