Thông tin nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập ra đi chiều 17-3 khiến cộng đồng yêu nhạc Việt ngỡ ngàng! Cảm giác bàng hoàng, hụt hẫng chạy dọc sống lưng. Dẫu biết anh bị căn bệnh ung thư hiểm nghèo, nhưng tinh thần lạc quan và khí chất mạnh mẽ của Trần Lập đã khiến nhiều người tin tưởng rồi anh sẽ vượt qua, sẽ là "người chiến thắng".
Thông tin nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập ra đi chiều 17-3 khiến cộng đồng yêu nhạc Việt ngỡ ngàng! Cảm giác bàng hoàng, hụt hẫng chạy dọc sống lưng. Dẫu biết anh bị căn bệnh ung thư hiểm nghèo, nhưng tinh thần lạc quan và khí chất mạnh mẽ của Trần Lập đã khiến nhiều người tin tưởng rồi anh sẽ vượt qua, sẽ là “người chiến thắng”. Để rồi ngày nào đó anh lại đứng trên sân khấu hát vang những bản rock bất hủ, thắp lửa trong tim mọi người… Trần Lập - người thợ xây ấy đã nằm xuống, nhưng bức tường âm nhạc anh và bạn bè xây đắp nên vẫn còn mãi!
Ngay cả khi mắc bệnh hiểm nghèo, Trần Lập vẫn bước lên sân khấu thắp lửa |
Ký ức một thời
Bức Tường - Trần Lập! Đó là một phần tuổi trẻ của thế hệ cuối 7x, đầu 8x. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên được những ngày tháng sinh viên đã từng mê say những Bông hồng thủy tinh, Đường đến ngày vinh quang, Tâm hồn của đá, Người đàn bà hóa đá, Giọt đắng, Niềm tin cho cát bụi , Mắt đen… . Âm nhạc của Trần Lập không màu mè trau chuốt, ngược lại nó rất “đời” như chính con người của anh và dòng nhạc mà anh theo đuổi. Nhớ những ngày ở xứ Huế mưa dầm dề, ngồi ở quán cà phê Eden gần cổng trường Đại học Khoa học Huế nghe nhạc Bức Tường với giọng hát mạnh mẽ của Trần Lập trong sự hứng khởi đến lạ kỳ. Nhắc lại mới nhớ, những năm 2000 đã có cả một thế hệ yêu âm nhạc của Bức Tường đến cuồng si. Khi âm nhạc Làn sóng xanh bắt đầu thoái trào, nhạc thị trường bắt đầu bùng nổ với những bài hát hời hợt, sự xuất hiện của của Bức Tường với thứ âm nhạc mạnh mẽ, tràn đầy niềm tin ấy đã trở thành một luồng gió mới đầy sức hút đã kết nối những thanh niên mới lớn, đang mò mẫm tìm lối đi trên đường đời. Có biết bao sinh viên nhịn đói lên giảng đường, chong đèn “gạo” bài mỗi kỳ thi với niềm tin theo câu hát: Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Dù khó khăn vẫn còn”. Và biết bao mối tình sinh viên đầy mộng ảo đã được bắt đầu bằng Bông hồng thủy tinh với những ca từ “Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta. Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi. Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh. Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em. Để thời gian ta chia xa không phai nhòa. Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên. Xin em hãy giữ kỷ niệm Bông hồng thủy tinh”.
Khi ra trường vào Nha Trang, tôi đã rất may mắn được gặp Trần Lập khi anh vào phố biển làm chương trình Rock Stom. Mong ước được một ngày gặp nghe anh hát từ thời sinh viên đã thành hiện thực. Đêm ấy, không Bông hồng thủy tinh, cũng chẳng có Đường đến ngày vinh quang… giữa Quảng trường 2-4 Nha Trang, thủ lĩnh của Bức Tường đã truyền đến fan hâm mộ dòng nhiệt huyết về việc lựa chọn lối sống, về trách nhiệm với cộng đồng! "Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá. Sống không một tình yêu! Sống chỉ biết thân mình”, và dù có nhỏ nhoi như hạt cát cũng phải hướng đến ngày mai.
Khoảng trống Trần Lập
Những năm đã qua, giới yêu nhạc rock đã có rất nhiều ý kiến đánh giá về âm nhạc của Bức Tường, cũng chính là âm nhạc của Trần Lập. Nhiều fan nhạc rock trẻ đã đứng ở hôm nay để nhìn về 15 năm trước rồi bĩu môi phê phán rock của Bức Tường chưa đủ độ “phê”... Nhưng nếu nhìn nhận một cách kỹ lưỡng những lời đánh giá ấy liệu có thỏa đáng. Nếu không có Bức Tường - Trần Lập liệu rock Việt có diện mạo như hôm nay? Thực tế, nhạc của Bức Tường chủ yếu là rock ballad, nhưng điều đó có gì sai. Điều quan trọng của một ca khúc không phải là anh viết theo kiểu gì, quan trọng hơn là ca khúc ấy có làm người nghe rung động chạm đến khoảng sâu trong tâm hồn hay không. Nếu xét về khía cạnh này, nhạc rock của Bức Tường - Trần Lập là vô đối (chỉ xét trong dòng rock). Nhiều người mê Bức Tường bởi rock của họ không gào thét. Nhạc của “những anh chàng thợ xây” luôn nghe rất rõ lời, ca từ giàu ý nghĩa nhân văn. Đằng sau những tràng âm thanh mạnh mẽ ấy, luôn ẩn chứa thông điệp về tình yêu (Bông hồng thủy tinh), lối sống (Tâm hồn của đá, Những chuyến đi dài), phận người (Niềm tin cho cát bụi), tình cha con (Cha và con), bảo vệ môi trường (Chim hót trời xanh), niềm tin vào cuộc sống (Cô gái mù)... Điều làm Bức tường không xa lạ và khác biệt với nhiều nhóm nhạc rock cùng thời cũng như sau này, đó là âm nhạc của họ kết nối rất sâu với văn hóa lịch sử dân tộc. Bằng chứng là nhiều ca khúc như Người đàn bà hóa đá, Chuyện tình thủy thần, Hoa ban trắng được lấy cảm hứng từ những huyền sử của dân tộc. Chúng ta còn đòi hỏi gì hơn nữa với vai trò của một ca sĩ - nhạc sĩ? Người viết tin rằng sẽ còn rất lâu nữa mới có người lặp lại thành công giống Bức Tường - Trần Lập.
Trần Lập ra đi còn hơn cái chết của một rocker, bởi anh chính là thủ lĩnh của làng rock Việt. Từ vài năm nay, anh không còn sáng tác nhiều như trước, Bức tường cũng không còn “hot” như trước đây nhưng không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của họ. Chính Trần Lập với uy tính của mình đã kết nối để làm nên những sân chơi hoành tráng như Rock storm, Rock concert… Anh mất đi, làng rock Việt vốn không lấy gì làm mạnh mẽ đã mất đi cánh chim đầu đàn. Rồi đây ai sẽ là người kết nối cộng đồng rock Việt vốn chia năm xẻ bảy bởi những định kiến riêng lẽ? Sau Trần Lập là cả một khoảng trống mênh mông không dễ ai lấp đầy!
Trần Lập biểu diễn trong chương trình Rock Storm tại Quảng trường 2-4 Nha Trang tháng 1-2009 |
Còn mãi… Bức tường!
Trần Lập đã về với cát bụi. Nhưng người yêu nhạc Việt sẽ vẫn mãi nhớ về anh - một con người mạnh mẽ mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi bệnh tật bủa vây vẫn cất tiếng hát thắp lên ngọn lửa tin yêu cuộc đời. 42 năm dương thế, thật là ngắn ngủi với một con người tài năng, đầy hoài bão như anh. Tiếc nuối, hụt hẫng... nhưng phải chấp nhận sự thật anh đã đi xa. Cuộc đời của anh ngắn ngủi nhưng trọn vẹn, trọn vẹn bởi anh đã dám sống với đam mê của mình, vì anh đã vượt qua muôn ngàn sóng gió để đi đến thành công. Chết không phải là hết, “người thắp lửa” đã mất nhưng lửa vẫn còn cháy mãi như nữ thần Promete đã đánh cắp lửa của thần Zeus cho loài người! Những bài hát của Trần Lập vẫn sẽ vang lên và tiếp tục truyền đi nghị lực sống cho bao người như đã từng tiếp lửa cho những ai yêu mến âm nhạc Bức tường! Người thợ xây đã ngã nhưng còn đó một bức tường vững chắc trong lòng người hâm mộ!
THÀNH NGUYỄN