10:05, 09/05/2015

Bịn rịn ở Trường Sa

"Gặp mặt rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế...", nhưng những giây phút chia tay ở Trường Sa lại mang cảm xúc thiêng liêng mà ai chưa đặt chân đến nơi này sẽ khó cảm nhận được.

“Gặp mặt rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế...”, nhưng những giây phút chia tay ở Trường Sa lại mang cảm xúc thiêng liêng mà ai chưa đặt chân đến nơi này sẽ khó cảm nhận được.


Những ngày giữa tháng Tư vừa qua, suốt hải trình hơn 1.200 hải lý trong 10 ngày theo chân đoàn công tác của tỉnh thăm và làm việc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, tôi chứng kiến cảnh bịn rịn trước lúc chia tay của nhiều bạn trẻ dành cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở đảo, tổ phục vụ trên tàu HQ 996. Ở đó có những giọt nước mắt, lời động viên, cái bắt tay, cái ôm thật chặt và những lời hứa “hẹn gặp lại”...

 

 Một bạn trẻ đã khóc khi tàu rời đảo Trường Sa.
Một bạn trẻ đã khóc khi tàu rời đảo Trường Sa


Ở mỗi đảo nơi chúng tôi đến, tuy điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng những người lính luôn dành cho đoàn công tác những tình cảm chân thành nhất. Điển hình như các đảo chìm: Đá Nam, Len Đao, Đá Tây A..., toàn bộ chiến sĩ đứng vẫy chào đoàn công tác rời đảo cho đến khi xa ngút tầm mắt. Ở đảo Trường Sa, khi tàu chuẩn bị nhổ neo, dưới cầu cảng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân đứng vẫy tay chào và hô vang: “Hoàng Sa, Trường Sa...”; ở trên lan can tàu, chúng tôi đáp lại: “... là của Việt Nam”. Cứ thế, chúng tôi chào nhau cho đến khi tiếng còi hụ vang lên và tàu dần rời cảng. Lúc này, nhiều người trên tàu không giấu được cảm xúc. Chị Nguyễn Lê Xuân Nhi (Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng) cho biết, lần nào cũng vậy, cứ rời đảo Trường Sa là chị không nén được cảm xúc. Một cảm giác khó tả, vừa nhớ, vừa thương, vừa cảm phục những chiến sĩ nơi đầu sóng...


Trên nhà giàn DK1 Phúc Nguyên, khi đang giao lưu với các ca sĩ, diễn viên của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng thì có một tân binh mặt tái xanh, toát mồ hôi hột. Thăm hỏi anh lính, anh thật thà kể: “Gặp đoàn em rất mừng nên... tim đập loạn nhịp, cảm giác khó thở”. Nghe đến đây, nhiều người thấy cay cay nơi sống mũi, nhưng gắng vỗ tay và hát thật to như để kiềm chế cảm xúc: “Tuổi hai mươi chưa từng hò hẹn, trong đêm mơ vẫn gọi mẹ ơi...”.


Khi tàu chuẩn bị cập cảng Cát Lái đưa đoàn công tác về đất liền, tiếng khóc của nữ sinh viên Dương Trang khiến nhiều người không nén được cảm xúc. 10 ngày với bao kỷ niệm, rời tàu, xa những chiến sĩ phục vụ trên con tàu HQ 996 ấy chắc chắn có nhiều người xao xuyến. Những cái nắm tay, trao đổi số điện thoại, facebook... vẫn không nguôi đi được cảm xúc dâng trào.


Rời tàu trở về đất liền, trong tôi lại vang vọng đâu đó bài hát “Bâng khuâng Trường Sa”: “Bao xương máu đắp hình hài Tổ quốc. Vang vọng về dòng máu Lạc Hồng xưa. Giữa đảo xa, lá cờ bạc nắng gió. Bỗng trong tôi mắt lệ tuôn trào”.


VĂN KỲ