05:11, 08/11/2014

Khoảng cách giữa văn học và điện ảnh

Với những người thích điện ảnh giải trí, "Hương Ga" là một lựa chọn hợp lý để bỏ tiền xem phim. Tuy nhiên, nếu xét dưới góc độ một phim chuyển thể, "Hương Ga" vẫn còn khoảng cách khá xa so với tác phẩm gốc.

Với những người thích điện ảnh giải trí, “Hương Ga” là một lựa chọn hợp lý để bỏ tiền xem phim. Tuy nhiên, nếu xét dưới góc độ một phim chuyển thể, “Hương Ga” vẫn còn khoảng cách khá xa so với tác phẩm gốc.


Những ngày qua, bộ phim Hương Ga (kịch bản Nguyễn Thị Minh Ngọc, đạo diễn Cường Ngô) được trình chiếu ở các rạp phim Lotte Cinema Nha Trang, Platinum Nha Trang đã thu hút sự quan tâm của những người yêu thích điện ảnh. Rất nhiều khán giả trẻ đã hào hứng khi được xem một bộ phim hành động Việt Nam khá chất lượng.

 

Một cảnh trong phim “Hương Ga”.
Một cảnh trong phim “Hương Ga”.


Được chuyển thể từ tiểu thuyết Phiên bản, Hương Ga có một kịch bản tốt. Phim mở đầu bằng cảnh Hương Ga (tên thật là Diệu) chạy trốn trên chuyến tàu đêm và nhớ lại cuộc đời đầy nước mắt và máu của mình... Trong lần vượt biên gặp cướp, gia đình của Diệu đã bị giết chết, cô may mắn sống sót nhưng bị cướp mất đời con gái. Diệu phải tìm về nương tựa bà nội. Mưu sinh ở xóm chợ nhà ga, Diệu bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới tội phạm. Một lần vì phẫn uất, Diệu đã đốt chợ nên phải vào tù. Cuộc gặp gỡ với Tùng Hero đã đưa Diệu lún sâu vào giới giang hồ đất cảng Hải Phòng. Nhận được lời mời của “Anh Lớn” - ông trùm giang hồ ở Sài Gòn, đôi vợ chồng hờ này đã Nam tiến. Những mưu toan hiểm ác của giang hồ đất Sài thành khiến cuộc đời Hương Ga tiếp tục phải hứng chịu những mất mát. Tùng Hero vào tù rồi bị tử hình, Hương Ga dần trỗi dậy trở thành thế lực khét tiếng trong giang hồ khiến “Anh Lớn” phải hạ lệnh trừ khử.


Trên bình diện điện ảnh Việt hiện nay, Hương Ga là một bộ phim rất “được”. Phim có tiết tấu nhanh, các pha hành động đa dạng và đẹp mắt. Điều đáng nói, những trận chiến giữa các băng đảng giang hồ, những cảnh nóng đều bám sát đường dây câu chuyện, tạo sức hút đối với người xem. Ê kíp làm phim sử dụng hiệu ứng ánh sáng rất hiệu quả, góp phần diễn tả sự khắc nghiệt và căng thẳng, ranh giới mong manh giữa thiện - ác, sự sống - cái chết trong giới giang hồ.


Diễn xuất của Trương Ngọc Ánh trong vai Hương Ga khá tốt, gương mặt nhiều biểu cảm. Sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của bà trùm giang hồ, ánh mắt yêu thương và tràn đầy hạnh phúc với Tùng Hero đều được thể hiện tốt. Không chỉ xuất sắc ở những cảnh đánh đấm, chị còn thể hiện rất “đắt” những cảnh về nội tâm của nhân vật, như cảnh ngồi trong xe nghe tin một đàn em thân tín bị chết... Hương Ga im lặng với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Diễn viên Chi Bảo cũng thể hiện được chất cáo già của một ông trùm lọc lõi là “Anh Lớn”. Vào vai Mỹ “chột”, Trang Trần đã lột tả được hình ảnh một cô gái giang hồ ngổ ngáo nhưng rất trung thành. Đảm nhận vai Tùng “Hero”, chàng diễn viên Việt kiều Kim Lý chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, do không biết tiếng Việt nên anh diễn xuất khá cứng. Vai cảnh sát Nhân của Hà Việt Dũng khá nhạt...


Dẫu biết rằng điện ảnh và văn học là 2 loại hình nghệ thuật khác nhau, nhưng người xem vẫn không thể không liên tưởng, so sánh giữa tiểu thuyết Phiên bản với phim Hương Ga. Về tổng thể, nội dung của phim khá trung thành với tiểu thuyết, tuy nhiên nếu so với tiểu thuyết, phim vẫn còn một khoảng cách nhất định. Nhân vật Hương Ga của tiểu thuyết được xây dựng dày dặn hơn nhiều so với phim, trong phim quá trình tha hóa biến Diệu thành Hương Ga chưa được thể hiện rõ nét. Cách kể chuyện bằng những mảng ký ức, những lát cắt nổi bật của Hương Ga khiến cho phim hơi rời rạc. Những câu chuyện kể lướt qua nhanh khiến người xem không nắm bắt được diễn biến câu chuyện.  


Với Phiên bản, người đọc thấy được cả một thế giới tội phạm với nhiều mẫu giang hồ khác nhau, với sự thật trần trụi, khốc liệt. Tuy nhiên, ở Hương Ga, ê-kíp làm phim chưa thể hiện được sự khắc nghiệt, phức tạp của thế giới ngầm. Các tình huống dẫn đến xung đột, mâu thuẫn của các băng nhóm thanh trừng lẫn nhau khá đơn giản, chủ yếu là lời kể kèm theo hình ảnh minh họa. Với Phiên bản, tác giả không chỉ phản ánh thế giới giang hồ mà còn lý giải nguồn gốc của tội ác, sự cảm thông với những số phận nhân vật. Người đọc nhận ra, ẩn sau bề ngoài lạnh lùng đến tàn nhẫn, Hương Ga vẫn có những trăn trở day dứt, khát khao rất con người. Thế nhưng, với phim Hương Ga, khán giả dường như chỉ mới đơn thuần được xem một bộ phim hành động, giải trí. Trong phim, nhiều đoạn nhân vật bị “đốt cháy” về diễn biến tâm lý, nên các hành động thiếu sức thuyết phục, không tạo được sự cảm thông, phẫn nộ của người xem trước bi kịch của nhân vật. Giá như đạo diễn có thể thêm chút thời gian để làm nhiều cảnh chậm lại, nhấn nhá vào tâm lý của nhân vật thì phim sẽ hay hơn.


Trong tình hình điện ảnh Việt Nam hiện nay, Hương Ga là một sự lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, với những người khó tính, nhất là người từng đọc tiểu thuyết Phiên bản, bộ phim của đạo diễn Cường Ngô vẫn còn nhiều điều “giá như”...


THÀNH NGUYỄN