Nhớ về ngày 14-3-1988 không phải chỉ để nâng cao tinh thần cảnh giác, mà để thêm tự hào, kính phục đối với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Nhớ về ngày 14-3-1988 không phải chỉ để nâng cao tinh thần cảnh giác, mà để thêm tự hào, kính phục đối với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Đảo Cô Lin, phía xa là đảo Gạc Ma đang bị Trung Quốc chiếm đóng |
Ngày 14-3 năm nay, vừa tròn 27 năm ngày 64 sĩ quan và chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh, 3 tàu vận tải của ta bị bắn chìm, bắn cháy khi đang làm nhiệm vụ ở các đảo: Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin thuộc huyện đảo Trường Sa.
“Cha mẹ Võ Ta - Phan Thị Đay tưởng nhớ con Tuấn đã hy sinh ở Trường Sa ngày 14-3-1988. Mong linh hồn con siêu thoát”. Tôi nhớ đến đôi tay run run của cụ Võ Ta ở thôn Phú Hữu (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa) khi cụ tự tay viết những dòng thư ấy, nhờ tôi mang ra vùng biển Gạc Ma hóa vàng, cuối năm 2010. Tôi nhớ đến hình ảnh cụ Phan Thị Đay ngồi bất động rất lâu trước bia ghi tên liệt sĩ hy sinh tại Trường Sa ở Tượng đài Cam Ranh, ánh mắt cụ như hướng đến một nơi xa, rất xa. Con trai của hai cụ, anh Võ Đình Tuấn đã cùng đồng đội kết thành “vòng tròn bất tử” trên đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988. Tôi nhớ đến hình ảnh người yêu của anh Võ Đình Tuấn, chị cũng đã đứng yên lặng thật lâu, trước Tượng đài Cam Ranh. Tôi nhớ đến sự lặng lẽ, âm thầm của chị Đỗ Thị Hà, vợ của Trung úy liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh, trong những buổi chúng tôi cùng chị viếng Tượng đài Cam Ranh. Khi người đồng hương Hoa Lư, Ninh Bình của tôi - liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh ra xây dựng đảo Gạc Ma và hy sinh ở đó, con gái Đinh Thị Mỹ Lệ của anh Doanh mới hơn 1 tuổi. Từ ngày đó đến nay, chị Hà ở vậy thờ chồng, làm mọi việc, kể cả phụ hồ để nuôi con nên người.
Tôi cũng nhớ đến lời cựu chiến binh Nguyễn Văn Tuấn, người trông coi Tượng đài Cam Ranh kể về ngày 17-2-2012, một ngày trước ngày giỗ (ngày âm) của 64 liệt sĩ hy sinh ngày 14-3-1988. Ngày đó, anh Phan Văn Dân, anh trai của liệt sĩ Phan Văn Sự từ Đà Nẵng vào viếng Tượng đài Cam Ranh, cùng một phụ nữ. Suốt buổi viếng, chị cứ lặng lẽ bày hoa trái, thắp hương rồi ngồi nhìn vào dòng tên liệt sĩ Phan Văn Sự trên bia, lặng lẽ khóc. Anh Dân cho biết, đó là người yêu của liệt sĩ Phan Văn Sự, đến nay chị vẫn không lấy chồng...
Nhắc tới ngày 14-3-1988 là nhắc tới những mất mát, đau thương ở Gạc Ma,. Nhưng không chỉ có thế. Tôi nhớ tới giọng nói oang oang của anh Uông Xuân Thọ, nguyên Thượng úy, Máy trưởng tàu HQ-605 khi anh kể về ngày 14-3-1988 bi tráng. Tàu HQ-605 đã khẩn trương thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy, cắm được quốc kỳ Việt Nam trên bãi đá Len Đao vào sáng sớm ngày 14-3-1988. Mặc dù sau đó tàu HQ-605 bị các tàu Trung Quốc bắn cháy rồi chìm, sĩ quan chiến sĩ của tàu vẫn bình tĩnh cùng nhau đưa thương binh, tử sĩ về đảo Sinh Tồn an toàn, và giữ được đảo Len Đao. Tôi nhớ tới nụ cười rạng ngời của Anh hùng Vũ Huy Lễ, thuyền trưởng tàu HQ-505 và đồng đội sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đóng giữ bãi đá Cô Lin. Buổi sáng hôm đó, các tàu Trung Quốc bắn pháo dữ dội vào tàu HQ-505 khiến tàu bị hỏng máy. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ chỉ huy khẩn trương sửa máy, rồi lệnh chạy cả hai máy tàu, ủi lên bãi Cô Lin để giữ đảo.
Ngày 14-3-1988, những người lính Việt Nam can trường đã bảo vệ được đảo Len Đao và đảo Cô Lin, quân Trung Quốc chỉ chiếm được đảo Gạc Ma. Ai đó gọi sự kiện này là “hải chiến Gạc Ma” là không đúng, bởi chỉ có quân Trung Quốc đánh chiếm đảo. Nói về ngày 14-3-1988, cần nói đầy đủ các diễn biến ở Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin, và đặt trong tổng thể chiến dịch CQ88. Đó là điều cần làm, để khơi dậy lòng tự hào, sự kính phục, lòng biết ơn với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Nguyễn Đình Quân