08:04, 24/04/2013

Có một tình yêu nối biển với bờ...

Trong chuyến công tác ở Trường Sa cuối năm 2012, câu chuyện tình nhiều khó khăn, thử thách của Thiếu úy Lê Quốc Đạt tại đảo Sinh Tồn với cô gái miền cao nguyên Đà Lạt Lê Thị Minh khiến chúng tôi cảm động.

Trong chuyến công tác ở Trường Sa cuối năm 2012, câu chuyện tình nhiều khó khăn, thử thách của Thiếu úy Lê Quốc Đạt tại đảo Sinh Tồn với cô gái miền cao nguyên Đà Lạt Lê Thị Minh khiến chúng tôi cảm động.  


Mối duyên tình cờ


Tuy đã nên duyên vợ chồng gần 6 năm nay nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện tình thuở ban đầu, Thiếu úy Lê Quốc Đạt vẫn không quên dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Anh tâm sự: “Đầu năm 2005, vào một buổi tối, tình cờ chuông điện thoại của tôi reo lên. Đầu dây bên kia là giọng một cô gái rất nhỏ nhẹ và lịch sự. Qua trao đổi vài câu, tôi mới biết cô ấy (Lê Thị Minh, bây giờ là vợ anh) bị nhầm máy. Cũng từ đó, chúng tôi quyết định trở thành bạn bè với nhau để thỉnh thoảng liên lạc, tâm sự. Trao đổi qua điện thoại, tôi được biết cô ấy là nhân viên một khách sạn ở Đà lạt, vừa từ Thanh Hóa vào”.


Sau một thời gian quen nhau, Minh nhận thấy chàng lính biển có lối nói chuyện rất duyên và lôi cuốn. Những ngại ngùng ban đầu rồi cũng qua đi, họ nhanh chóng trở thành bạn thân. Năm ấy, Đạt đang công tác tại đảo Trường Sa Lớn và hẹn cuối năm sẽ về Đà Lạt thăm Minh. Thế nhưng, lời hẹn không thực hiện được vì anh phải ở lại đơn vị công tác. Lúc đó, ở Trường Sa chưa có sóng điện thoại nên họ giữ mối liên lạc bằng thư. Những lá thư của cô gái ở thành phố hoa dù đến tay Đạt khá muộn nhưng cũng mang tới cho anh niềm vui lớn, giúp cho đảo xa gần hơn với đất liền. Tháng 7-2008, anh nghỉ phép, việc đầu tiên của anh là đón xe lên Đà Lạt tìm Minh. Họ hẹn sẽ gặp nhau tại quảng trường thành phố. Khi Đạt bước xuống xe, từ xa, Minh đã nhận ra anh, người lính mặc bộ quân phục Hải quân trắng, làn da rám nắng, ánh mắt sáng và nụ cười thật hiền. Rồi điều gì đến cũng đã đến. Một ngày cuối năm 2008, một đám cưới giản dị, đầm ấm giữa anh bộ đội Hải quân và cô gái diễn ra tại Đà Lạt - thành phố của tình yêu.

1
Thiếu úy Lê Quốc Đạt (bìa trái) khi còn công tác tại đảo Sinh Tồn.


Vượt qua gian khó


Cưới vợ xong, Đạt trở về công tác tại Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân. Thời gian bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng họ luôn hạnh phúc. Tuyệt vời hơn là vào tháng 7-2009, con gái của họ, bé Lê Ngọc Như Quỳnh chào đời. Cuối năm 2009, anh lại ra công tác tại Trường Sa, với chị Minh đó cũng là thời điểm nhiều khó khăn vất vả. Khi con được 3 tháng tuổi, chị phát hiện sức khỏe cháu Quỳnh ngày càng yếu. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết cháu bị bệnh đường ruột, ở Đà Lạt không chữa được. Chị Minh phải một mình đưa con vào TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, bác sĩ kết luận cháu bị bệnh rò trực tràng, cần phải có chế độ chăm sóc đặc biệt và đợi một thời gian mới có thể mổ.


Với đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng, chị Minh phải vay tiền từ người thân, bạn bè và tranh thủ đi làm thêm vào ngày nghỉ để có tiền chữa bệnh cho con. Cuối tháng 12-2009, chị đưa con trở lại TP. Hồ Chí Minh nhập viện. Dù rất lo lắng cho vợ con, anh Đạt chỉ có thể gọi điện động viên, thăm hỏi. Mỗi lần như thế, chị lại động viên: “Anh cứ yên tâm công tác, ở nhà em đã thu xếp ổn thỏa”. Tuy được phẫu thuật và điều trị nhưng bệnh tình của bé Quỳnh không thuyên giảm. Tháng 1-2011, khi anh được về phép, vợ chồng anh đưa con ra Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) phẫu thuật lần 2 thì bệnh của cháu mới giảm.


Niềm vui nhân đôi khi xuân Quý Tỵ vừa qua, Thiếu úy Lê Quốc Đạt được trở về đón Tết cùng gia đình. Trải qua bao gian khó, tình yêu của anh lính đảo với cô gái miền cao nguyên ngày một nồng thắm.


M.H