11:01, 29/01/2018

"Sắc đỏ" của lòng tôi

Ngày 27-1-2018, bóng đá nước ta bước lên một tầm cao mới, chúng ta tự hào giành ngôi Á quân của châu Á. Lịch sử bóng đá nước nhà đã sang trang, những "chiến binh áo đỏ sao vàng", những "anh hùng" đã làm nên điều kỳ diệu của kỳ diệu!

Ngày 27-1-2018, bóng đá nước ta bước lên một tầm cao mới, chúng ta tự hào giành ngôi Á quân của châu Á. Lịch sử bóng đá nước nhà đã sang trang, những “chiến binh áo đỏ sao vàng”, những “anh hùng” đã làm nên điều kỳ diệu của kỳ diệu!


Là người có niềm đam mê bóng đá cháy bỏng, tôi vẫn nhớ như in đêm Noel huyền diệu năm 2008 khi lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Tôi đã ăn mừng cuồng nhiệt như một đứa trẻ ở giữa lòng Sài Gòn phủ kín bóng người. Những tưởng mọi thứ đã đổi thay, bóng đá nước nhà sẽ sang một trang sử mới có thể vươn tầm châu lục. Vậy mà, kể từ thời điểm đó, bóng đá nước ta ngày càng đi xuống. Trước mỗi trận đấu, con tim tôi thấp thỏm và hy vọng, nhưng rồi hy vọng nhiều, thất vọng càng nhiều hơn. Chúng ta ngày càng thua sút về nhiều mặt, đặc biệt là tâm lý và thể lực so với nền bóng đá các nước bạn. Tôi đã ít xem trực tiếp bóng đá nước nhà, nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi, tình yêu và niềm đam mê dành cho trái bóng tròn không bao giờ mất.

 

Cổ động viên ở Nha Trang hào hứng khi đội tuyển U23 Việt Nam ghi bàn gỡ hòa  trong trận chung kết.

Cổ động viên ở Nha Trang hào hứng khi đội tuyển U23 Việt Nam ghi bàn gỡ hòa trong trận chung kết.


“Cực hạn” là gì? Chúng ta có thể vượt qua nó không? Đây, một minh chứng lịch sử để trả lời câu hỏi này đó chính là đội tuyển U23 của chúng ta. Những chàng trai của chúng ta, sau 2 trận đấu vắt kiệt sức lực ở tứ kết và bán kết, bước vào trận chung kết U23 châu Á 2018 với... 2 đối thủ. Một, U23 Uzbekistan - đội bóng đã thắng đậm cả nhà vô địch U23 Nhật Bản đến á quân U23 Hàn Quốc bằng thứ sức mạnh hủy diệt; hai, đó chính là cái lạnh băng giá và tuyết rơi dày đặc ở Thường Châu. Ngay ở phút thứ 8, từ quả đá phạt góc, đội bạn như những bóng trắng hòa mình vào tuyết đã đánh đầu mở tỷ số, hàng triệu trái tim người hâm mộ quặn thắt, mọi thứ dường như chống lại những chàng trai áo đỏ.


Thế nhưng, khi đã ở cực hạn của thách thức, ở cự ly hơn 20m, Quang Hải với cái chân trái đầy sức mạnh và kỹ thuật đã đưa trái bóng vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ vào góc khung thành đối phương. Dẫu vậy, thật nghiệt ngã biết bao cho sắc đỏ khi phải dừng hành trình cổ tích của mình khi chỉ còn cách đích đến vài mét. Hàng triệu trái tim yêu bóng đá cùng chết lặng, những giọt nước mắt đã rơi. Cầm cự thêm 60 giây nữa thôi, chúng ta sẽ lại bước vào loạt penalty cân não lần thứ ba. Vâng, lần thứ ba, chúng ta đã vượt qua đến hai lần rồi, và lần thứ ba này, biết đâu... Nhưng, đã không có lần thứ ba xảy ra nữa! Chúng ta đã không thể vô địch trong một giải đấu lịch sử đẳng cấp U23 châu Á.


Với riêng tôi, các em hôm nay vẫn là người chiến thắng, các em là “bản giao hưởng ngọt ngào đến từ phương Đông”, đã mang đến cho người hâm mộ Việt Nam những giá trị cao nhất mà môn thể thao vua có thể đem lại. Đó chính là sự kịch tính, hấp dẫn, tinh thần quả cảm, luôn chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Các em đã kéo người hâm mộ quay trở lại với bóng đá nước nhà sau những chiến công lịch sử của mình, vì chỉ có bóng đá mới có thể khiến hàng triệu con tim và khối óc cùng chung một nhịp đập cổ vũ cho đội tuyển. Các em đã tiếp thêm sức mạnh cho những thế hệ của chúng ta ngày hôm nay. Rằng, chỉ cần chúng ta nỗ lực hết khả năng của mình và không bao giờ từ bỏ, thành quả sẽ đến. May mắn chỉ mỉm cười với những người nỗ lực hết mình.


Cảm ơn những chiến binh quả cảm U23 Việt Nam, vì những điều to lớn và những câu chuyện cổ tích mà các em đã mang lại!


Nguyễn Hoàng Cường
(Giáo viên Tổ tự nhiên, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Khánh Hòa)