10:01, 27/01/2018

Đừng khóc!

Thế là câu chuyện cổ tích mà đội tuyển U23 Việt Nam viết tại vòng chung kết U23 châu Á đã không có một cái kết như mơ, mà thay vào đó là một thực tế nghiệt ngã khi đội tuyển của chúng ta phải chấp nhận thất bại trước U23 Uzbekistan ở phút 119. 

Thế là câu chuyện cổ tích mà đội tuyển U23 Việt Nam viết tại vòng chung kết U23 châu Á đã không có một cái kết như mơ, mà thay vào đó là một thực tế nghiệt ngã khi đội tuyển của chúng ta phải chấp nhận thất bại trước U23 Uzbekistan ở phút 119. Tuy còn đó những sự hụt hẫng, những giọt nước mắt tiếc nuối, nhưng những gì mà U23 Việt Nam làm được đã vượt quá kỳ vọng rất, rất nhiều.
 
Nói không tiếc nuối là không thật lòng, bởi U23 Việt Nam chỉ cách những lượt sút phạt 11m đầy may rủi vỏn vẹn 1 phút, và trên chấm phạt đền mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng không thể không công nhận, U23 Uzbekistan giành chiến thắng cũng không có gì để phàn nàn, không có bất cứ sự bất công nào tồn tại, những gì mà họ thể hiện trên sân bóng đều cho thấy sự vượt trội hoàn toàn, trên tất cả các phương diện.
 
Xét về mặt thể lực, thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt lạnh dưới 0 oC không phải là điều gì quá xa lạ với các cầu thủ U23 Uzbekistan, bởi đất nước này phải chịu những điều kiện thời tiết còn khắc nghiệt hơn như vậy. Với nhiệt độ ở Uzbekistan có thể xuống tới -20, -30 độ C, mưa tuyết ở Thường Châu rõ ràng không thể coi là khắc nghiệt. Trong khi đối với cầu thủ một đất nước nhiệt đới, chúng ta sẽ phải hao tổn thể lực hơn rất nhiều để chống chọi lại cái lạnh mà hầu như không tồn tại ở Việt Nam. 
 
 
Tuy thất bại trước U23 Uzbekistan ở trận chung kết, nhưng U23 Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu với những gì mà họ đã làm được.
Tuy thất bại trước U23 Uzbekistan ở trận chung kết, nhưng U23 Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu với những gì mà họ đã làm được.
 
 
Xét về mặt chất lượng cầu thủ, những gì mà các cầu thủ U23 Uzbekistan thể hiện từ đầu mùa giải tới giờ đều cho thấy họ đang có một đội hình có chất lượng cao. Không chỉ có thể hình vượt trội, trong đội hình U23 Uzbekistan không thiếu những cầu thủ có tốc độ cao, trình độ kỹ thuật cá nhân không thua kém bất cứ cầu thủ có trình độ kỹ thuật cá nhân cao nào của đội tuyển Việt Nam như Công Phượng, Quang Hải… Hơn nữa, mặt bằng chung của U23 Uzbekistan là khá đồng đều, hệ thống tấn công và phòng ngự đều không thiếu những cầu thủ thi đấu xuất sắc. Rõ ràng không phải tự nhiên mà U23 Uzbekistan có thể thắng áp đảo 2 ông lớn của châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc.
 
Và cuối cùng, xét về mặt chiến thuật thi đấu, một ưu điểm của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, U23 Uzbekistan đã thể hiện khá rõ khả năng biến hóa trong chiến thuật, khả năng thích ứng rất tốt, và thậm chí sự ứng biến của huấn luyện viên Ravshan Khaydarov còn tỏ ra vượt trội hơn so với huấn luyện viên Park Hang-seo. Để đối phó với mặt sân xấu do tuyết đọng dày, U23 Uzbekistan đã nhanh chóng chuyển qua lối chơi sử dụng nhiều các đường chuyền dài và trung bình, đá chắc ngay từ khu vực giữa sân rồi tấn công biên đưa bóng vào trong, nhằm hạn chế tối đa những đường chuyền sệt bị ảnh hưởng nhiều do chất lượng sân, và rõ ràng đã khống chế hoàn toàn thế trận. Thậm chí huấn luyện viên Ravshan Khaydarov còn có thể “ém” Andrey Sidorov tới tận phút 118 mới tung vào sân để phút 119 ghi bàn, cũng đã cho thấy tài thao lược của vị huấn luyện viên này.
 
Và trên thực tế, đối phó với một đối thủ vượt trội về mọi mặt như vậy, U23 Việt Nam đã thể hiện sự “lép vế” hơn hẳn. Kiểu soát được khoảng 30% thời lượng bóng, chủ yếu là cầm bóng ở sân nhà, U23 Việt Nam hầu như có rất ít những pha lên bóng gây được nguy hiểm cho khung thành thủ môn Ergashev. Bàn gỡ của Quang Hải tuy đẹp mắt, nhưng là từ một pha đá phạt cố định cực kỳ hiếm hoi mà các cầu thủ U23 kiếm được. Các thông số là không biết nói dối, U23 Việt Nam tung ra được 8 cú sút, có 325 đường chuyền và 2 quả phạt góc, trong khi đó U23 Uzbekistan là 20 cú sút, 697 đường chuyền và 12 quả phạt góc.
 
Rõ ràng là các cầu thủ U23 Việt Nam đã dốc cạn những giọt sức lực cuối cùng khi đây đã là trận thứ 3 liên tiếp phải thi đấu 120 phút. Và cũng rõ ràng huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã dốc hết các quân bài tủ của mình, đưa Đức Chinh vào để tăng thêm sự biến hóa của hàng công, thay Công Phượng bằng Tiến Dụng để hướng tới một kết quả hòa với kỳ vọng chiến thắng thêm loạt đấu 11m, và tất tay với Hồng Duy vào phút 108 với hy vọng tạo nên sự khác biệt. Thực lực không bằng, vận may lại không mỉm cười, U23 Việt Nam thất bại chỉ như là một lẽ tất nhiên, khi tất cả đều đã quay lưng với họ.
 
Nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam không việc gì phải khóc vì thất bại, người hâm mộ Việt Nam không việc gì phải khóc gì trận thua trước U23 Uzbekistan, dù thua U23 Việt Nam vẫn có quyền ngẩng cao đầu tự hào. Bởi vì sao? Bởi vì không ai có thể nghĩ tới một đội tuyển được xếp hàng yếu nhất tại vòng chung kết U23 châu Á lại có thể đi tới trận chung kết; bởi vì một đội tuyển lâu nay vẫn được xem là thấp bé nhẹ cân, thể lực yếu lại có thể quật ngã hàng loạt những đội bóng có thể lực thể hình vượt trội như Australia, Syria, Iraq, Qatar… trong những trận đấu “tra tấn” về mặt thể lực; bởi vì các cầu thủ U23 Việt Nam luôn chiến đấu với tinh thần và bản lĩnh cao nhất, không bao giờ chấp nhận thua cuộc cho tới giờ phút cuối cùng; và bởi vì các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện ra một trình độ bóng đá không thua kém bất cứ ông lớn nào của châu Á. Dù xếp thứ 2 châu Á, nhưng trong lòng người hâm mộ Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam đã là nhà vô địch, đã là đại diện cho một tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam.
 
Cao Duy