11:01, 07/01/2014

U19 Việt Nam: Tin tưởng nhưng đừng ảo tưởng

Tuy thua ngay trận mở màn tại Giải Tứ hùng U19 Quốc tế diễn ra tối 6-1, nhưng những cảm xúc mà đội bóng U19 Việt Nam đem đến cho người hâm mộ vẫn quá tuyệt vời, ai cũng cảm thấy thích thú xen lẫn tự hào.

Tuy thua ngay trận mở màn tại Giải Tứ hùng U19 Quốc tế diễn ra tối 6-1, nhưng những cảm xúc mà đội bóng U19 Việt Nam đem đến cho người hâm mộ vẫn quá tuyệt vời, ai cũng cảm thấy thích thú xen lẫn tự hào. Tuy nhiên, ở một góc khác, cần tạm gác lại những lâng lâng bay bổng để nhìn nhận lại đội bóng nhằm hướng đến những mục tiêu thực sự của tương lai.

 


Chất Arsenal

 


Chất Arsenal ở đây là Arsenal tính từ mùa giải trước trở về quá khứ nhiều năm nay, chứ không phải Arsenal đang thăng hoa của hiện tại. Sở dĩ nói vậy bởi lối đá đẹp đẽ, cống hiến, giàu tính nghệ thuật, pha chút mộng mơ của các cầu thủ U19 Việt Nam rất giống những gì Arsenal vẫn có. Song đồng thời, kết quả cuối cùng, nhìn rộng là tỷ số và nhìn hẹp là những pha bóng chốt hạ, thì chúng ta cũng na ná như Arsenal, nhắc lại là Arsenal quá khứ tính từ mùa trước.

 


Trở lại với những điểm sáng. Hiệp một, đặc biệt là hơn nửa đầu tiên là những phút giây bùng nổ, hào hứng tột độ trên khán đài sân Thống Nhất. Nói một cách thật thà nhất thì chưa bao giờ người hâm mộ bóng đá được xem những cầu thủ Việt Nam chơi bóng ở một trình độ kỹ thuật cao đến thế. Bất ngờ, sung sướng, đã đời, đó là cảm giác chung của tất cả khi chứng kiến Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường giữ bóng, qua người, đột phá, xoay trở. Tự hào lắm chứ, rằng người Việt Nam có thể làm như vậy đấy.

 

 

Tuy bị bao vây nhưng U19 Việt Nam vẫn tự tin giữ bóng, qua người, đột phá, xoay trở.
Tuy bị bao vây nhưng U19 Việt Nam vẫn tự tin giữ bóng, qua người, đột phá, xoay trở.

 

Câu chuyện về thế mạnh khéo léo, khả năng chơi bóng nhỏ đã được nhai đi nhai lại tới hàng thập kỷ, song nếu ông Đoàn Nguyên Đức không ra tay, có lẽ chúng ta cứ nghĩ người Việt mãi cũng không thể thoát khỏi “ao làng” được. Sự say mê trong tâm trí người hâm mộ sẽ còn kéo dài, nhưng không sớm thì muốn, sẽ đến lúc các cầu thủ trẻ va phải những tảng đá đòi hỏi sự biến đổi để vượt qua, chứ không chỉ thu mình trong phong cách được định hình trước khi xuống núi.

 


Chính những pha đột biến “đều đặn” quá khiến nó không còn là đột biến, dần bị đối phương nhìn ra và nắm bắt. Thiếu một kế sách khác trước hàng thủ dày, không chơi tạt bóng, sút xa vô hại, khi có cơ hội thì lại thiếu một chút dứt khoát của sát thủ, đó là những tồn tại của chúng ta. Chưa kể, dù tuyến phòng ngự chơi tương đối hài hòa, chúng ta vẫn tỏ ra bối rối trước những cầu thủ tấn công dùng nhiều sức mạnh, có khả năng càn lướt, dứt điểm chớp nhoáng.

 


Tin tưởng chứ đừng ảo tưởng

 


Ai mà chẳng xuýt xoa khen ngợi khi U19 Việt Nam lấn lướt các cầu thủ Roma lúc ban đầu. Chúng ta tỏ ra vượt trội về sự chủ động, về khả năng kiểm soát bóng, về các pha xử lý cá nhân. Nhưng cuối cùng thì đẳng cấp vẫn là đẳng cấp. Họ có thể chưa có đội hình mạnh nhất, bản thân AS Roma cũng không hẳn là một thế lực đương thời, nhưng khoảng cách về tính hiệu quả, sự toan tính giữa họ với chúng ta đã được thể hiện rõ.

 


Họ chơi chậm, thăm dò thực lực chúng ta đầu trận. Họ xốc lại hàng thủ để hạn chế sức mạnh ồ ạt khi sung sức của chúng ta. Họ trừng phạt chúng ta bằng những pha phản công, những đường bóng giản đơn mà chính xác, hiểm hóc đến cùng cực. Cuối trận, họ liên tục có những pha bứt phá đánh vào điểm yếu sức bền của chúng ta. Họ không cần giữ bóng nhiều, phô diễn kỹ thuật để chứng minh được đẳng cấp, họ chỉ làm những điều cơ bản một cách thuần thục, và họ giành chiến thắng.

 


Nếu ai đó từng thất vọng vì U19 Barca hay U19 Ajax không thể đến Việt Nam, thì họ cũng đã có thể nghĩ lại. Giải đấu năm nay có đủ những đối thủ sừng sỏ với nhiều kiểu đá để cho U19 Việt Nam được cọ sát, va vấp với cường độ cao. Còn đó U19 Nhật Bản chơi tương tự như chúng ta nhưng có bề dày hơn về quá trình làm bóng đá, rồi cả một U19 Tottenham chơi kiểu Anh, với thể lực, thể hình, tốc độ còn nhỉnh hơn các cầu thủ Roma, khả năng chơi độc lập của hàng công thì rất đáng gờm.

 


Đừng tự hào vì làm đối phương phải thủ, hãy tự hỏi tại sao họ thủ nhưng ghi nhiều bàn hơn. Đừng tự hào mình đá hay hơn, hãy tự hỏi sao đội đá kém hơn lại giành chiến thắng. Bóng đá rất nghiệt ngã, lứa tuổi U19 và sự xuất sắc của các em làm nhiều người bao dung và yêu mến, nhưng rồi gánh nặng thành tích sẽ dần đè nặng lên đôi vai khi các em trưởng thành. Hãy tin tưởng vào các em nhưng đừng gieo những ảo tưởng, đó cũng là một cách trân trọng “thế hệ vàng” mới của nền bóng đá Việt Nam.

 


Mạnh Quang
(Thể thao Việt Nam)