Khi mà SEA Games 27 đang đi vào giai đoạn nước rút thì cũng là lúc thông tin về việc các vận động viên của Việt Nam bị xử ép xuất hiện ngày càng dày đặc.
Khi mà SEA Games 27 đang đi vào giai đoạn nước rút thì cũng là lúc thông tin về việc các vận động viên (VĐV) của Việt Nam bị xử ép xuất hiện ngày càng dày đặc.
Nhưng xét cho cùng thì những chuyện đó cũng chẳng có gì mà ầm ĩ.
Đội tuyển Kata đồng đội nữ thua đội chủ nhà Myanmar bởi trọng tài thiên vị. Ánh Viên mất Huy chương (HC) Vàng vì VĐV Singapore phạm luật nhưng vẫn được trọng tài bỏ qua. VĐV từng 3 lần vô địch thế giới, 8 lần vô địch châu Á, Phạm Văn Mách chỉ giành HC Đồng do bị nước chủ nhà bật sai nhạc khi thi đấu. Rồi Thanh Phúc chỉ về nhì ở môn đi bộ 20km do VĐV của đội chủ nhà… chạy bộ.
Chỉ trong vòng 2 ngày trở lại đây, những thông tin đầy ấm ức ấy liên tục bay về Việt Nam. Rõ ràng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì chuyện oan ức, không công bằng cũng khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Đặc biệt, trong lĩnh vực thi đấu thể thao vốn luôn đề cao sự cao thượng, trung thực thì điều ấy càng không thể chấp nhận.
Hãy biết chấp nhận đau thương và coi đó là chuyện bình thường. |
Nhưng sự thực thì đây là những câu chuyện không hề mới tại SEA Games, nếu không muốn nói nó đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Ở bất kỳ SEA Games nào cũng xảy ra việc xử ép hay thiên vị. Điều đó gần như đã trở thành “đặc sản” làm nên thương hiệu “ao làng” của giải đấu này.
Tất cả người hâm mộ cũng như các quan chức thể thao hay VĐV đều biết sự nhố nhăng ấy. Nhưng vấn đề là chính chúng ta vẫn tham dự, thậm chí đặt trọng tâm vào SEA Games. Thế nên, ở khía cạnh nào đó, cũng chẳng cần phải quá ấm ức về chuyện bị xử ép. Đơn giản bởi khi tham gia, nghĩa là chúng ta đã nghiễm nhiên phải chấp nhận cả luật lẫn lệ của SEA Games. Trên thực tế, không chỉ có đoàn Việt Nam mà bất kỳ đoàn nào cũng có thể gặp cảnh ngang trái ở giải đấu này.
Chúng ta hoàn toàn có thể có những sự lựa chọn khác. Ví dụ không tham gia hoặc tham gia một cách hạn chế để đỡ “mua bực mình vào người”. Nhưng điều đáng nói là chính những nhà làm thể thao dường như vì không đủ lực để vươn lên những đỉnh cao mới, nên vẫn rất máu mê với việc cạnh tranh thành tích ở SEA Games. Để rồi lại phải hứng chịu những thứ bất công từ đấu trường này.
Có lẽ đã đến lúc nhìn nhận lại vai trò của SEA Games. Nên chăng hãy chỉ coi nó là một cuộc chơi, một ngày hội theo đúng như bản chất của nó, thay vì đặt nặng mục tiêu máu mê đua tranh HC. Thật ra, việc có giành thêm một vài HC vàng ở giải đấu này có nghĩa lý gì đâu, nếu ở những đấu trường như Asiad hay Olympic tất cả chỉ là một con số 0 tròn trĩnh!
G.C (Theo Tinthethao)