"Thế là sáng mai, có người lại vui vì đã thỏa mong ước U23 Việt Nam cứ… thua nữa đi". Người đồng nghiệp đã chép miệng như thế khi U23 Malaysia ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới U23 Việt Nam trong trận cuối cùng vòng bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 27, cũng là kết liễu sớm số phận của U23 Việt Nam ở kỳ SEA Games này.
“Thế là sáng mai, có người lại vui vì đã thỏa mong ước U23 Việt Nam cứ… thua nữa đi”. Người đồng nghiệp đã chép miệng như thế khi U23 Malaysia ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới U23 Việt Nam trong trận cuối cùng vòng bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 27, cũng là kết liễu sớm số phận của U23 Việt Nam ở kỳ SEA Games này. Nghe có vẻ ngược với tình yêu bóng đá, yêu màu cờ sắc áo nhưng bỗng dưng bản thân mình cũng thấy… thỏa lòng vì có cùng ước muốn ấy: Xách vali ra về sớm có khi lại hay.
Hay vì để họ thực thấy mình đang ở đâu, bóng đá Việt Nam đang ở đâu. Một bước đi thụt lùi. Vẫn mơ giấc mơ vàng, nhưng chỉ tiêu thì thực tế hơn một chút: 1 chiếc vé vào bán kết. Nhưng ngay cái mục tiêu thụt lùi ấy cũng chóng tàn.
Có người nói rằng U23 Việt Nam đang có quá nhiều cái nợ. Đó là cái nợ chưa trả được của U23 Việt Nam với chính đối thủ Malaysia ở trận chung kết năm nào. Đó là cái nợ người hâm mộ - những người đã đặt quá nhiều niềm tin nhưng rồi cũng bị đánh mất khá nhiều niềm tin sau mỗi trận thua, để bây giờ họ đã chán cái cảnh theo dõi trên màn hình tivi, chán cảnh chép miệng vì những pha bỏ lỡ đáng tiếc, chán những lời hứa hẹn. Ông Hoàng Văn Phúc tin các học trò sẽ vươn tới bán kết. Tuyển thủ Lê Công Vinh ở nơi xa cũng gửi về lòng tin ấy. Nhưng lòng tin thể hiện qua lời nói vốn rất dễ dàng, thực hiện được mới khó. Lại nhắc lần nữa câu nói mà tôi rất thích dùng trong thể thao: Đừng bắt người ta tin mình mà hãy làm cho người ta tin mình!
Chỉ cách đây vài ngày, khi Tiến Minh vô vọng trong việc tìm kiếm 1 điểm của mình, để rồi thua ngược ở trận bán kết môn cầu lông trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, cũng là đánh rơi cơ hội vàng đổi màu huy chương của mình ở các kỳ SEA Games 27, anh đã bật khóc tức tưởi và sau đó là lời xin lỗi người hâm mộ. Anh thi đấu cho riêng mình nhưng lúc nào cũng thấy sức nặng ngàn cân khi không đáp lại lòng tin ấy. U23 Việt Nam đã bị loại, HLV Hoàng Văn Phúc cũng thay mặt toàn đội xin xin lỗi người hâm mộ nhưng có lẽ giờ thì người ta cũng chẳng còn quan tâm. Vì có lẽ nhiều người, cũng như tôi, không còn mặn mà với bóng đá Việt. Và đó mới là điều đáng sợ nhất.
Vậy thì U23 Việt Nam chỉ nợ mỗi chính mình, trong nỗi thẹn riêng mình.
B.T