Mourinho đã thất bại toàn tập trước người học trò Frank Lampard, trong một trận đấu mà Tottenham đã thua 2 bàn không gỡ trước Chelsea, khiến cho câu lạc bộ này bỏ lỡ cơ hội bước vào top 4. Đó là trận đấu một lần nữa cho thấy vấn đề rất nghiêm trọng của Tottenham nơi tuyến giữa, mà hiện tại Mourinho vẫn chưa thể khắc phục.
Mourinho đã thất bại toàn tập trước người học trò Frank Lampard, trong một trận đấu mà Tottenham đã thua 2 bàn không gỡ trước Chelsea, khiến cho câu lạc bộ này bỏ lỡ cơ hội bước vào top 4. Đó là trận đấu một lần nữa cho thấy vấn đề rất nghiêm trọng của Tottenham nơi tuyến giữa, mà hiện tại Mourinho vẫn chưa thể khắc phục.
Trước khi cuộc đấu giữa Tottenham và Chelsea diễn ra, dù cho Chelsea là câu lạc bộ xếp trên Tottenham trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng Tottenham mới là đội được đánh giá cao hơn bởi họ đang sở hữu Mourinho. Bởi vì sao? Bởi vì nếu so sánh thành tích lẫn kinh nghiệm giữa Mourinho và Frank Lampard, thì đúng là sự so sánh giữa thầy và trò theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một Tottenham đang có rất nhiều khởi sắc dưới sự dẫn dắt của Mourinho sau khi Mauricio Pochettino ra đi, chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn nhiều một Chelsea đang có dấu hiệu khựng lại với một Frank Lampard kinh nghiệm làm huấn luyện viên còn chưa tới 100 trận đấu. Bất quá, lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết, còn thực tế trên sân có thể sẽ hoàn toàn khác.
Quả thật là như vậy, tất cả những gì diễn ra trên sân cỏ đã cho thấy đây là một trận thua toàn diện của Tottenham trước Chelsea. Thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard vượt trội trên tất cả các chỉ số của trận đấu, họ kiểm soát 55% thời lượng bóng, tung ra 13 lần dứt điểm và chính xác 3 lần (so với 5 lần dứt điểm chính xác 1 lần của Tottenham), có 565 đường chuyền 69 pha tấn công nguy hiểm (so với 457 đường chuyền 34 pha tấn công nguy hiểm của Tottenham). Không khó để nhận thấy Chelsea mới là đội có lối chơi linh động hơn, chiếm được thế chủ động cũng như thế trận, khiến cho Tottenham không thể lên được bóng, dần bị ép về thế chống đỡ. Với thế trận như vậy, việc Tottenham nhận lấy thất bại không phải là điều gì quá ngạc nhiên.
Đây đã là lần thứ 2 Tottenham dưới thời Mourinho bại trận trước những câu lạc bộ trong nhóm Big six (6 câu lạc bộ được xem là mạnh nhất Ngoại hạng Anh). Một câu hỏi đặt ra, liệu có phải Mourinho đã hết thời, là nguyên nhân chính của những thất bại này hay không? Vậy phải xem lại trước đó, khi mà Mourinho chưa đến với Tottenham, Mauricio Pochettino vẫn còn lại vị, thì “Gà trống” cũng chưa từng có chiến thắng nào trước các câu lạc bộ trong nhóm Big six. Và nếu phải đi tìm nguyên nhân chính, thì chỉ cần nhìn vào trận thua trước Chelsea vừa diễn ra là có thể có ngay câu trả lời: tuyến giữa của Tottenham đã hoàn toàn tan nát, bất lực trước các cầu thủ Chelsea.
Có thể nói sau khi đến với Tottenham, huấn luyện viên Mourinho đã mang đến khá nhiều phản ứng tích cực cho câu lạc bộ này. Đó là việc gia cố lại hệ thống phòng ngự đang khá yếu kém trước đó, xốc lại tinh thần của những cầu thủ trụ cột như: Harry Kane, Dele Alli, Son Heung-Min… khiến cho lối chơi của Tottenham trở nên khởi sắc hơn khá rõ. Nhưng “lỗ thủng” ở vị trí giữa sân, nơi mà Christian Eriksen để lại sau khi tỏ ý muốn rời Tottenham ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, là vẫn không thể lấp đầy. Một khi Christian Eriksen không còn thi đấu nhiệt tình, không còn mặn mà với câu lạc bộ, Mourinho hiển nhiên bị bắt buộc phải tìm một sự thay thế nào đó cho vị trí này, thay vì tiếp tục “dựa dẫm” vào Eriksen. Bất quá những thử nghiệm với Eric Dier, Harry Winks hoặc Giovani Lo Celso đều chỉ mang lại sự thất vọng.
Trong trận gặp Chelsea, Mourinho đã sử dụng Eric Dier lấp vào vị trí của Christian Eriksen, đồng thời để cho Dele Alli lên xuống hỗ trợ nhiều hơn. Ý tưởng là tận dụng khả năng sáng tạo của Dele Alli giúp Tottenham vận hành mềm mại, mượt mà hơn. Bất quá, Dele Alli vốn là một tiền vệ tấn công thuần túy, còn Eric Dier lại thừa sức mạnh nhưng thiếu hẳn sự khéo léo cũng như nhãn quan chiến thuật. Thiếu một nhạc trưởng “chia bài” hoàn hảo như Christian Eriksen ở khu vực giữa sân, Tottenham thiếu đi sự kết nối giữa 2 tuyến, và hoàn toàn mất đi tuyến giữa với sức mạnh của Ngolo Kante và Mateo Kovacic, cùng tốc độ và sự khéo léo linh hoạt của Mason Mount. Rõ ràng là Mourinho không thể trông cậy vào mẫu cầu thủ chỉ có sức vóc mà thiếu đi kỹ thuật và sáng tạo như Eric Dier, Moussa Sissoko, Tanguy Ndombele… khi đối đầu với những đối thủ giàu tốc độ và kỹ thuật.
Với trận thua Chelsea và bài học trước Manchester United trước đó, chắc chắn Mourinho đã biết rõ khuyết điểm của Tottenham là ở đâu, và phải làm gì để khắc phục. Trước mắt Tottenham vẫn còn một kỳ chuyển nhượng mùa Đông để cứu vãn cho cả mùa giải 2019-2020, nếu như giới chủ của câu lạc bộ chấp nhận chi tiền đưa về những cầu thủ như ý của vị huấn luyện viên này. Mùa giải vẫn còn rất dài, và vẫn còn thời gian để Mourinho xây lại Tottenham, hướng tới những mục tiêu lớn của mùa giải.
Cao Duy