07:10, 10/10/2011

Viết nhạc như một sự tri ân với công chúng

Trong làng nhạc Việt chắc hẳn không ít người vẫn ao ước có được một “gia tài” âm nhạc đồ sộ như của nhạc sĩ Giao Tiên. Nhạc của ông bình dị, chân quê, dễ nhớ, dễ thuộc nên cũng dễ đi sâu vào lòng người.

Nhạc sĩ Giao Tiên.
Trong làng nhạc Việt chắc hẳn không ít người vẫn ao ước có được một “gia tài” âm nhạc đồ sộ như của nhạc sĩ (NS) Giao Tiên. Nhạc của ông bình dị, chân quê, dễ nhớ, dễ thuộc nên cũng dễ đi sâu vào lòng người. Thật hiếm có NS nào mà những sáng tác của mình được công chúng đón nhận nhiệt tình và xuất hiện một cách rộng rãi như những ca khúc của Giao Tiên. Và như thế, với người NS già này, đó là niềm hạnh phúc khi ông toại nguyện được mong ước: Góp thêm một tiếng vui cho đời.

Một lần đi công tác ở TP. Cam Ranh, tôi có dịp vào một quán cà phê có không gian bài trí hơi hướng nghệ sĩ và mang cái tên nghe rất mộng mơ - cà phê Sông Hương (số 211 đường 3-4). Vừa nhâm nhi ly cà phê vừa quan sát cách bài trí của quán, tôi chợt thấy phía góc quán có một ông già đang ngồi với dáng vẻ suy tư. Tò mò, tôi hỏi mấy nhân viên trong quán thì càng bất ngờ khi bị nhân viên của quán hỏi ngược lại: “Anh không biết ông đó thật à? NS Giao Tiên đó”. Tôi đang cố lật tìm trí nhớ xem người đó là ai, bỗng ngoài đường có xe bán băng đĩa dạo mở bài Tình đẹp mùa chôm chôm do ca sĩ Đình Văn hát. Cô nhân viên nói nhanh: “Đó, bài hát của ông ấy đó”. Không chần chờ, tôi đã đến bên bàn người NS này.

Năm nay, NS Giao Tiên đã bước vào tuổi 70. “Gia tài” âm nhạc của ông là niềm mơ ước với nhiều người: Hơn 750 ca khúc được viết bằng 3 thể loại chính: nhạc trữ tình, nhạc quê hương, nhạc đồng quê. Các sáng tác của NS Giao Tiên có sức sống và sức lan tỏa rộng rãi. Từ trong nước đến hải ngoại; từ các sân khấu ca nhạc lớn đến những sân khấu đám cưới; từ phòng trà đến phòng karaoke; từ trong nhà đến ngoài đường… đâu đâu cũng có thể nghe những ca khúc của NS Giao Tiên. Điển hình như: Phận gái thuyền quyên, Vó ngựa trên đồi cỏ non, Tình đẹp mùa chôm chôm, Con gái của mẹ, Quán gấm đầu làng, Nhớ người yêu, Hào hoa, Cô Thắm về làng, Chuyện sui gia, Anh đi chài tôm… NS Giao Tiên kể: “Tôi bắt đầu sáng tác từ những năm 70 với nhiều ca khúc đến bây giờ mọi người vẫn hát. Sau ngày đất nước giải phóng, tôi lên vùng kinh tế mới ở huyện Bù Đăng (tỉnh Sông Bé, nay là tỉnh Bình Phước), rồi lên Đà Lạt mưu sinh bằng nghề kéo đường, trồng rau. Thế nhưng, công chuyện làm ăn không thuận lợi, đến năm 1989, có người họ hàng ở Cam Ranh rủ về nuôi tôm, thế là tôi lại dắt díu vợ con về ở đây “vật lộn” với miếng cơm, manh áo cho đến tận bây giờ. Đời NS của tôi cũng có thời gian bị đứt quãng 20 năm, đó là từ năm 1975 đến 1995. Thời gian đó, tôi cứ nghĩ những sáng tác của mình đã không còn hữu dụng nên bản thân không còn thiết tha gì với chuyện sáng tác. Tình cờ một lần, đang ngồi gói bánh chưng cho vợ thì nghe tiếng loa từ xe của một người bán kem dạo phát mấy bài hát do tôi đã sáng tác. Vậy là tôi nối lại mối lương duyên với âm nhạc từ đó”.

Nghe NS Giao Tiên kể chuyện đời, chuyện nhạc của mình một cách nhẹ tênh mà tôi càng thấy khâm phục. Bởi những ai đã biết đến người NS tài hoa này đều nhận thấy cuộc đời ông là cả một chặng đường dài với không ít gian nan, lận đận. Ngay khi đang ngồi trò chuyện với chúng tôi, trong lòng ông vẫn còn những lo toan cho người con út đang nằm viện mấy ngày qua. Đời người NS nghèo, được công chúng ái mộ những ca khúc của mình, đó là niềm hạnh phúc lớn lao.

NS Giao Tiên viết nhạc như một sự tri ân đối với công chúng. Gác qua những gánh nặng trên đôi vai gầy, ông mang tặng cuộc đời những lời ca trong sáng, nốt nhạc tươi vui để góp phần tô điểm cho cuộc sống. Có lẽ vì vậy mà công chúng thấy ở những sáng tác của ông rất nhiều tiếng cười vui và đậm chất dân gian. Nét chân thật, mộc mạc của người nghệ sĩ ngoài đời gần như được ông mang trọn vào trong tác phẩm của mình với những bài hát không bóng bẩy, có giai điệu dễ hát và ca từ dễ nhớ. Người dân Cam Ranh biết ơn ông khi ông có rất nhiều ca khúc viết về vùng đất và con người nơi đây. Và bước chân người nghệ sĩ vẫn tiếp tục cho ông nhiều sáng tác mới về những miền quê thân thương trong cả nước. Trong những đóng góp của NS Giao Tiên, tôi không thấy bóng dáng của sự ồn ào. Bởi người NS già này vẫn lặng lẽ đi về trên những nẻo đường và âm thầm mang đến cho đời những nốt nhạc tươi vui, vang rộn tiếng cười.

NHÂN TÂM