
Khép lại loạt trận vòng loại Euro 2011, các câu lạc bộ bóng đá lại trở về với những vấn đề cần giải quyết để chuẩn bị cho mùa giải mới.
Có lẽ mùa Hè này sẽ là một bài test quan trọng nhất từ trước đến nay của ông Wenger ở Arsenal. Bởi trong khi ông đang trăn trở, cân nhắc với bài toán phải đưa những tên tuổi nào về Emirates vào mùa Hè này để có thể giúp Arsenal lột xác vào mùa tới sau 6 mùa bóng trắng tay, thì giờ đây ông lại thêm đau đầu với phần còn lại của đội bóng. Câu chuyện về Cesc Fabregas xem ra vẫn chưa có hồi kết khi có thông tin Inter Milan sẵn sàng bỏ ra 50 triệu bảng để đưa Fabregas về San Siro vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè này; trong lúc đó, lời đề nghị của Chelsea là 60 triệu bảng để có chữ ký của nhạc trưởng Arsenal. Vẫn biết một khi tình yêu với đội bóng thành London không còn thì sự ra đi của Cesc Fabregas chỉ là vấn đề sớm hay muộn, nhưng có lẽ việc đàm phán thương vụ chuyển nhượng Fabregas trong tuần này giữa Arsenal và Barca sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều sau những thông tin trên. Tuy nhiên, do đã “buông” cậu học trò cưng nên điều đó không làm ông Wenger đau đầu bằng những hiệu ứng từ việc Fabregas muốn rời Emirates đã lan tới những người đồng đội của anh ở Arsenal, và có lẽ đó là điều nằm ngoài dự liệu của ông. Chưa xong chuyện Fabregas, mới đây, tiền vệ cánh Nasri - một cầu thủ quan trọng không kém gì Fabregas trong đội hình của “Pháo thủ” - đã lên tiếng bóng gió về việc anh sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với Arsenal, thậm chí đánh tiếng muốn đến đội bóng kình địch Manchester United. Thế vẫn chưa hết. Denilson cũng tuyên bố sẵn lòng rời Arsenal để trở về Brazil. Trong khi đó, cầu thủ người Đan Mạch Nicklas Bendtner khẳng định 100% chuyện anh sẽ rời Emirates vào mùa Hè này, sau khi thường xuyên có tên ở băng ghế dự bị mùa giải qua…
![]() |
| Sau Fabregas, Nasri và Bendtner (ảnh) cũng muốn rời Arsenal. |
“Nếu muốn trở thành vua, bạn cần biết đâu là nơi bạn phải đến” - câu nói của Nasri đó có lẽ sẽ khiến ông Wenger giận dữ, sau đó là đau lòng. Nhưng ông cần phải chấp nhận thực tế. Bởi mọi chuyện vẫn không luôn như ông nghĩ. Người ta không phủ nhận những thành tựu ông đã đạt được trong nhiều năm đầu với Arsenal, nhưng bây giờ những tư tưởng, chính sách của ông đã lỗi thời. Một khi tình yêu với đội bóng không còn, một khi sức mạnh của đồng tiền và tham vọng giành danh hiệu chi phối quá nhiều, thì có lẽ đây là thời điểm không thể tốt hơn để ông làm một cuộc cách mạng trong tư tưởng của mình, trước khi cải tổ lực lượng để bước vào cuộc đua mới…
B.T





