Mùa giải năm ngoái, lịch sử đã sang trang với Tottenham khi họ vượt qua Manchester City tại Eastlands trong cuộc cạnh tranh trực tiếp để lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi Champions League. Cục diện ấy cũng diễn ra tại Eastlands mùa giải năm nay (rạng sáng 11-5),...
Mùa giải năm ngoái, lịch sử đã sang trang với Tottenham khi họ vượt qua Manchester City tại Eastlands trong cuộc cạnh tranh trực tiếp để lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi Champions League. Cục diện ấy cũng diễn ra tại Eastlands mùa giải năm nay (rạng sáng 11-5), nhưng kết quả có sự thay đổi, khi Man City mới là đội viết lên lịch sử mới cho câu lạc bộ sau 43 năm…
Champions League - cuộc tranh tài cúp các câu lạc bộ bậc nhất châu Âu - luôn là “miền đất hứa” cho bất cứ câu lạc bộ nào, và đội bóng giàu tham vọng Man City cũng không ngoại lệ, đặc biệt là từ khi Man “xanh” được “trao tay” cho vị tỉ phú Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan cách đây 3 năm. Có những đồng tiền của tỉ phú người Ả Rập làm hậu thuẫn, không có lý do gì để ông Mancini thay đổi lời “tiên đoán” của mình khi bắt đầu đặt chân đến đất Anh vào cuối năm 2009, rằng Manchester City sẽ trở thành một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu trong 2 - 3 năm nữa. Và ông đã thực hiện được một phần trong kế hoạch đó, đó là hiện thực hóa giấc mơ Champions League của Man “xanh”. Sau khi đã để sẩy giấc mơ ấy tại Eastlands của Tottenham cách đây 1 năm, họ đã kịp sữa chữa bằng một chiến thắng mang nhiều hương vị trước chính kình địch này vào rạng sáng qua để lần đầu tiên góp mặt trong cuộc tranh tài hấp dẫn nhất dành cho các câu lạc bộ bóng đá châu Âu.
Thực tế, Man City có mọi thứ để làm được điều này, và họ đã làm được vì các cầu thủ muốn chơi ở Champions League như lời ông Mancini nói. Và ông tin rằng việc có mặt ở Champions League là bước đi đầu tiên để Man City gia nhập cùng những tên tuổi lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United và trở thành một trong những “ông lớn” của làng bóng đá châu Âu. Người ta cũng nóng lòng đón đợi một thế lực mới với niềm mong đợi sẽ được trải nghiệm nhiều dư vị như Tottenham từng làm được ở mùa này trong lần đầu ra mắt ở sân chơi châu Âu. Thế nhưng, để gia nhập đội ngũ các “ông kẹ” của bóng đá châu Âu - những tên tuổi đã thiết lập được chỗ đứng của mình bao năm qua ở Champions League - là cả một vấn đề lớn. Tottenham là một bài học trước mắt. Họ đã xuất sắc để có được một suất tham dự; đã rất xuất sắc khi để lại được ít nhiều dư vị trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi châu Âu. Thế nhưng, điều quan trọng là làm sao để duy trì vị thế ấy thì họ lại không làm được. Bản lĩnh, sự ổn định, và biết cách duy trì vị thế của mình trong cuộc đua đường trường, qua từng mùa giải mới là điều cần thiết, mới là điều làm nên đẳng cấp của một đội bóng. Man City cần có những điều đó để nói lên rằng, họ mới là một thế lực, một thách thức mới; mới thu hẹp khoảng cách về đẳng cấp với các tên tuổi đã tạo dựng được chỗ đứng từ lâu, chứ không đơn thuần chỉ là mở ra cánh cửa cho một cuộc phiêu lưu rồi lại đóng lại ngay sau đó.
Dẫu thế, với việc đưa Man City vươn tới “miền đất hứa” Champions League, coi như Mancini đã thành công, dù rằng ông phải mất 17 tháng mới vượt qua được cái bóng của người tiền nhiệm Mark Huges. Thậm chí, nhà cầm quan người Italia còn thành công hơn cả mong đợi nếu đội bóng của ông vượt qua “ải” cuối của mùa giải năm nay mang tên Stoke City ở chung kết Cup FA diễn ra tại Wembley vào Thứ bảy này. Giấc mơ vươn tới sân chơi châu Âu đã thỏa, và bây giờ là lúc Man City hướng đến chiếc cúp đầu tiên sau 35 năm chờ đợi. Còn điều gì hân hoan hơn khi nắm lấy cơ hội vinh danh các cầu thủ của mình, ông Mancini!
B.T




