01:05, 01/05/2011

Gậy ông đập lưng ông!

Kết thúc của “siêu kinh điển” phần 4 đã rất có hậu khi đội bóng Real Madrid của ông Mourinho đã phải gánh thất bại cay đắng từ lối chơi “chém đinh, chặt sắt”. Barca gần như đã đặt một chân vào trận chung kết ở Wembley khi ghi đến 2 bàn thắng ngay tại thánh địa của Real (diễn ra rạng sáng 28-4).

Kết thúc của “siêu kinh điển” phần 4 đã rất có hậu khi đội bóng Real Madrid của ông Mourinho đã phải gánh thất bại cay đắng từ lối chơi “chém đinh, chặt sắt”. Barca gần như đã đặt một chân vào trận chung kết ở Wembley khi ghi đến 2 bàn thắng ngay tại thánh địa của Real (diễn ra rạng sáng 28-4). Dường như mọi thuận lợi đang chờ đợi Barca trên sân Nou Camp trong trận “siêu kinh điển” phần 5 vào tuần sau…

Trước trận lượt đi bán kết Champions League giữa Real và Barca, không khí thù địch đã dâng lên đỉnh điểm khi cả 2 Huấn luyện viên (HLV) Mourinho và Guardiola đều công kích nhau dữ dội trong buổi họp báo trước trận đấu. Đó chính là chiêu khiêu khích cũ rích của Mourinho mỗi khi đội bóng của ông bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Những phát biểu mang tính chất miệt thị, thiếu tôn trọng đồng nghiệp đã khiến ông Guardiola phát điên và đã thốt ra những lời khiếm nhã. Tuy nhiên, điều đó càng khiến 2 bên thận trọng hơn khi cuộc so tài chính thức bắt đầu.

Để thua trong trận “siêu kinh điển” phần 4, vấn đề của Barca là làm thế nào để hóa giải lối chơi phòng ngự “cực rắn” của Real? Diễn biến trên sân cho thấy Barca vẫn lựa chọn lối chơi tấn công, gây sức ép liên tục để buộc Real bộc lộ sai lầm. Còn Real, họ vẫn trung thành với chiến thuật đã giúp họ thắng Barca trong trận chung kết Cúp Nhà vua với chủ trương phòng thủ chặt, vào bóng thô bạo để phá lối chơi kỹ thuật của đối thủ. Khi vận hành sơ đồ này, cầu thủ Pepe có vai trò quan trọng nhất. Nhiệm vụ của anh là phòng ngự từ xa, “áp sát đá rát” và thậm chí triệt hạ đối phương khi có cơ hội. Lối chơi này gây rất nhiều khó khăn cho Barca trong trận đấu trước. Công bằng mà nói, Real đã chơi đúng ý đồ của HLV Mourinho trong suốt hiệp 1 và một thời gian của hiệp 2. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, Barca vẫn không thể nào xuyên thủng được hàng phòng ngự tổ chức rất tốt của Real. Tuy nhiên, bước ngoặt đã diễn ra ở phút 61, trong một pha tranh chấp, Pepe đã vào bóng ác ý với Alves. Nhiều trận trước, Pepe từng làm như vậy rất nhiều lần nhưng đều tinh quái lừa được trọng tài. Nhưng lần này anh đã gặp khắc tinh, trọng tài tuy đứng khá xa nhưng vẫn quan sát được và không ngần ngại rút thẻ đỏ. Hầu hết những người không phải là fan Real đều rất đồng tình với tấm thẻ đỏ ấy vì điều ấy khiến trận đấu hay hơn chứ không phá vỡ một trận đấu lớn theo lẽ thông thường. Cay cú vì tấm thẻ đỏ ấy, ông Mourinho đã miệt thị trọng tài bằng những lời lẽ thiếu văn hóa và thế là cả thầy lẫn trò đều bị đuổi. Mất vị chỉ huy và một mắt xích quan trọng, Real trở nên suy yếu và phải gánh chịu 2 bàn thua đều đến từ đôi chân ma thuật của Messi. Người ta sẽ nhớ mãi pha đi bóng lắt léo qua 4 cầu thủ Real để dứt điểm vào góc xa ấn định tỷ số 2-0 của Messi. Bàn thắng ấy không chỉ là dấu ấn cuối cùng trong chiến thắng đầy vinh quang của Barca ngay tại sân nhà của đại kình địch, mà còn là một trong những lợi thế rất lớn của Barca ở trận lượt về. Vào tuần sau, thi đấu trên sân khách trong tâm thế phải gỡ được 2 bàn thua trên sân nhà mà không có sự chỉ đạo của ông thầy Mourinho cộng với sự vắng mặt của Pepe, Ramos - những cầu thủ then chốt trong lối chơi phòng ngự, Real dường như không còn cửa để lật ngược thế cờ. Bởi nếu chọn lối chơi tấn công tại Nou Camp, chắc chắn Real sẽ không thể hạn chế được lối chơi tiqui-taca của Barca và phải đối mặt với nguy cơ thua đậm như trận “siêu kinh điển” phần 1. Nhưng nếu Real chơi phòng ngự thì gần như là tự thua vì sẽ không thể gỡ được 2 bàn trong trận lượt đi, đó là chưa kể họ chẳng có đủ con người để thực hiện lối chơi ấy.

Có lẽ lường trước những khó khăn ấy nên HLV Mourinho mới tức giận đến thế khi trọng tài đuổi Pepe dù rằng chiếc thẻ ấy không hề oan uổng chút nào. Phát biểu với báo giới, ông Mourinho hằn học ám chỉ UEFA “âm mưu” loại Real: “Tại sao họ (trọng tài và UEFA) lại luôn ưu ái cho Barca” hoặc những lời oán trách kiểu “tôi ghê tởm
thế giới này” hay “họ đã kết thúc sự nghiệp của tôi”… Có lẽ trận thua đau đã khiến ông Mourinho không thể kìm chế được bản thân nên có những phát biểu rất khó chịu như vậy. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng, hậu quả đó đến chính từ những toan tính của “Người đặc biệt” khi ông lựa chọn lối chơi “rắn” để đối đầu với Barca. Đó là con dao 2 lưỡi, ngày hôm trước có thể giúp ông thành công, nhưng ngày hôm sau nó có thể khiến ông phải chịu thất bại cay đắng.

Công bằng mà nói, Barca xứng đáng vào chung kết hơn là Real vì họ hơn hẳn đối thủ ở mọi mặt, từ chuyên môn đến phong cách. Vì thế, thay vì hờn trách, ông Mourinho nên tư duy lối chơi của Real để trận đấu lượt về trở thành một “siêu phẩm” đúng nghĩa chứ không phải là nơi phô bày thủ đoạn để chiến thắng như những “siêu kinh điển” vừa qua.

LÊ MINH