
Rạng sáng qua (6-4), người hâm mộ bóng đá đã trải qua 2 dư vị trái ngược. Một Tottenham những tưởng sẽ có thể làm nên bất ngờ lại “chết chìm” quá sớm ở Bernabeu của Real.
Rạng sáng qua (6-4), người hâm mộ bóng đá đã trải qua 2 dư vị trái ngược. Một Tottenham những tưởng sẽ có thể làm nên bất ngờ lại “chết chìm” quá sớm ở Bernabeu của Real. Ngược lại với điều đó là một Schalke 04 làm người ta phải kinh ngạc bởi chiến thắng ngoạn mục trước nhà đương kim vô địch Inter. Để rồi mọi thứ như đã được an bài ở 2 cuộc đối đầu này sau trận lượt đi…
 |
| Raul (trước) góp công vào chiến thắng ngoạn mục của Schanke 04 trước Inter. |
11 bàn thắng đã được ghi trong 2 trận tứ kết đầu tiên Champions League 2010 - 2011, điều đó đã quá đủ làm mãn nhãn người xem cho dù nó diễn ra với 2 kịch bản hoàn toàn khác nhau: một bên là thế trận một chiều, một bên là sự rượt đuổi tỉ số và lật ngược thế cờ đầy kịch tính, và kết thúc là 2 chiếc thẻ đỏ cho 2 đội thua cuộc. Nhưng kết thúc 2 trận đấu rạng sáng qua, không có gì để nói về Real, bởi chuyện đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu thắng đội bóng mới chân ướt chân ráo lần đầu ở sân chơi này chẳng có gì là to tát. Sau lượt đấu, điều người ta nghĩ đến đầu tiên là về Mourinho và Inter, về sự đối lập giữa chiến thắng của Mourinho và thất bại của Inter. Rạng sáng qua, Mourinho đã thắng, nhưng không phải cùng với Inter như năm trước. Ngược lại, cũng là Inter với những con người mà ông từng gầy dựng, nhưng thiếu vắng ông, mọi thứ bỗng khác. Ở trận chung kết năm ngoái, dù chỉ chơi với 10 người trước đội bóng Đức Bayern Munich, Inter vẫn quật khởi để bước lên bục cao nhất của vinh quang. Nhưng hôm qua, cũng với 10 người, cũng trước một đội bóng Đức khác là Schalke 04, Inter bỗng sụp đổ. Ông Mourinho vẫn vậy, chỉ Inter là thay đổi. Chưa kịp đứng dậy sau cú ngã đau trước Milan, Inter lại tiếp tục có thêm cú ngã đau hơn. Tôi tự nghĩ nếu như Inter vẫn còn Mourinho, có thể cục diện bây giờ đã khác. Vì Leonardo không phải là Mourinho, và vì thế không đọc trận đấu tốt như “người đặc biệt”. Điều đó càng cho thấy một điều rõ ràng hơn: đó là một Mourinho mạnh mẽ ở bất cứ nơi nào ông đến, bất cứ đâu ông cũng có thể xoay xở được để đạt mục tiêu. Trong một mùa giải đầy khó khăn của ông tại Madrid, thì đó là một đêm đầy hương vị đối với ông. Sau trận thua thua gây sốc trước Sporting Gijon, người ta đã nghĩ đến chuyện ông nên ra đi. Nhưng bây giờ, họ còn phải phân tích nhiều điều về ông trước khi quyết định có nên để ông ra đi hay không. 10 tháng trước khi còn ở Italia, đã có một Inter đầy sức mạnh và cảm xúc khi giành danh hiệu Champions League, bất chấp những hoài nghi về mỗi bước đường tính toán của Mourinho. Inter đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Mourinho ra đi, và Benitez và bây giờ là Leonardo đã không thể “nuôi” cùng một niềm tin và tinh thần đó của Mourinho. “Ma thuật” của Mourinho lại bắt đầu bộc lộ, giống như ông đã làm với Inter năm ngoái. Để rồi có thể chốt lại một điều rằng, một đội bóng có thể dựa vào nhiều cầu thủ với tài năng của mình để giành Champions League, nhưng huấn luyện viên thì chỉ có một.
Nếu 4 đội đại diện cho 4 nền bóng đá quốc gia thì trong lượt đấu sáng qua, Tây Ban Nha đã thắng Anh, và Đức vượt mặt Italia. Nhà đương kim vô địch vẫn còn 90 phút ở phía trước, nhưng có lẽ ít ai nghĩ rằng họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ là ghi 4 bàn thắng và không để lọt lưới ở nước Đức để lật ngược thế cờ. Vậy là đại diện cuối cùng của Serie A cũng sắp rời bỏ cuộc chơi. Và điều đó cho thấy vì sao 1 suất Champions League mùa sau của Italia lại rơi vào tay bóng đá Đức, nó thể hiện sự kém cỏi của các đội bóng Italia ở mùa giải này, từ Roma, AC Milan và giờ là Inter.
B.T