10:04, 22/04/2011

“Thực dụng” thắng “nghệ thuật”

Trong trận “siêu kinh điển” thứ 3 ở mùa bóng này giữa Real và Barca, phần thắng đã thuộc về đội bóng Hoàng gia. Tỷ số giữa 2 đội hiện giờ đang hòa nhau nhưng Real hơn Barca 1 chiếc cúp.

Trong trận “siêu kinh điển” thứ 3 ở mùa bóng này giữa Real và Barca, phần thắng đã thuộc về đội bóng Hoàng gia. Tỷ số giữa 2 đội hiện giờ đang hòa nhau nhưng Real hơn Barca 1 chiếc cúp. Phía trước họ còn 2 trận bán kết Champions League để biết ai mới là người chiến thắng trong mùa bóng này…

Từ khi Huấn luyện viên (HLV) Mourinho về Real, giới hâm mộ đã đồn rằng, ông sẽ áp dụng triết lý thực dụng “chiến thắng là trên hết” cho đội bóng vốn có truyền thống tấn công đẹp mắt này. Tuy nhiên, chỉ sau vài vòng đấu, mọi nghi ngờ đã tan biến khi Real đã chơi một thứ bóng đá tấn công giàu cảm xúc. Nhưng đó cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài vì về bản chất, HLV Mourinho vẫn rất thực dụng. Ở trận “siêu kinh điển” đầu tiên, ông Mourinho đã cho học trò chơi tấn công đôi công với Barca và hậu quả là họ đã bị “đánh tơi tả” đến 0-5 trên sân Nou Camp. Trận thua đó là một đòn đau giáng vào tính ngạo mạn của vị HLV này. Vì thế, trong trận lượt về, Mourinho phải dùng đến chiến thuật “tủ” của mình đó là chơi tử thủ và tìm mọi cách để phá lối chơi của đối phương. Và chính nhờ lối chơi ấy mà Real mới tìm được 1 trận hòa đầy may mắn trước Barca. Chính huyền thoại của sân Bernabeur, Stefano cũng phải thốt lên ngán ngẩm: “Real chẳng còn là chính mình, họ đá không có cảm xúc và chỉ tìm cách phá lối chơi của đối thủ” và ông thực sự khâm phục các cầu thủ Barca: “Họ đã chơi bóng như những nghệ sĩ thực thụ”.

Trận chạm trán rạng sáng 21-4 giành chiếc Cúp Nhà vua, tuy không danh giá nhưng rất quan trọng với mỗi bên để khẳng định vị thế trước kình địch. Và lần này, Mourinho đã thắng, Real giành cúp nhưng người hâm mộ thì thất vọng với lối chơi mà Mourinho áp dụng cho Real.

Sau lần chạm trán thứ 2, dù bị dư luận chỉ trích Mourinho vẫn quyết định áp dụng lối chơi “xấu xí” trong trận đấu rạng sáng qua. Để phục vụ lối chơi này, Mourinho đã “nhốt” 2 tiền đạo đang có phong độ cao là Adebayor và Benzema trên ghế dự bị để lấy chỗ cho các tiền vệ phòng ngự. Phía trước hàng thủ luôn là sự có mặt của 3 cầu thủ Pepe, Alonso và Khedira. Ozil và Maria hỗ trợ cho Ronaldo chơi như một tiền đạo. Như vậy, Real ra sân với tư tưởng không để thua khi chẳng có một tiền đạo thực sự nào trong đội hình. Điểm mấu chốt của sơ đồ là Pepe, cầu thủ “khỏe như trâu” này có nhiệm vụ càn quét ở trung lộ và có thể tham gia tấn công nếu có cơ hội. Phải nói rằng Pepe chơi rất tốt ở vị trí này. Với thể lực dồi dào, anh luôn vào bóng trên mức cần thiết dù biết rằng các cầu thủ Barca chỉ chơi bóng 1 chạm. Tuy nhiên, anh rất “láu” khi chỉ làm đau và gây ức chế đối phương chứ không đủ nặng để nhận thẻ. Không chỉ Pepe mà gần như các cầu thủ của Real đều chơi như vậy nên đã khiến Barca rất khó khăn khi triển khai lối chơi quen thuộc.

Chính vì bất ngờ về lối chơi của Real mà trong hiệp 1, Barca không tạo nhiều cơ hội về phía khung thành của Casillas. Trong khi đó, những cơ hội rõ rệt lại thuộc về Real nhưng Ronaldo, Pepe đều không thành công. Sang hiệp 2, nhờ sự điều chỉnh của HLV Pep Guardiola, các cầu thủ Barca mới khắc chế được lối vào bóng rắn của các cầu thủ Real và tạo ra các cơ hội, nhưng trong một đêm thi đấu xuất sắc, Casillas đã bảo vệ mành lưới của mình để bàn thắng ở phút 103 của Ronaldo đã mang về chiến thắng cho Real đồng thời là chiếc cúp quốc gia thứ 4 của Mourinho ở 4 quốc gia khác nhau.

Chúng tôi đã từng đề cập ở bài trước rằng do các lần chạm trán trực tiếp giữa Barca và Real liên tục và dày đặc nên kết quả những trận đấu sau sẽ được quyết định bởi khả năng điều chỉnh chiến thuật của HLV. Cho nên, nếu nhìn vào kết quả có thể thấy, càng về sau, Real càng thắng thế. Ở thế thua toàn diện trong trận lượt đi, họ đã điều chỉnh để cầm hòa đối phương ở trận lượt về. Trận tiếp theo, họ đã chiến thắng dù rằng phải qua đến hiệp phụ. Điều này chứng tỏ Mourinho đã rất thực dụng dù phải hy sinh truyền thống chơi đẹp mà Real đã tạo dựng trong thế kỷ XX. Còn Pep Guardiola, ông cũng là một HLV rất giỏi nhưng ông không từ bỏ lối chơi của mình. Đó chính là điểm yếu để đối phương khai thác. Pep biết điều ấy nhưng ông vẫn làm vậy bởi sẽ như thế nào nếu Barca ra sân với tư tưởng không để thua như Real? Chắc chắn đó là một trận đấu chán ngắt. Cho nên, cái mất của Pep chính là cái được của người hâm mộ. Tuy nhiên, thất bại này có lẽ là điều cần thiết cho Barca bởi họ vẫn còn 2 trận đấu rất quan trọng với Real trong khuôn khổ Champions League để tự điều chỉnh. Vì thế, phát biểu sau trận đấu, ông Guardiola đã thừa nhận: “Real đã có sự thay đổi rất nhiều trong lối chơi. Barca cần phải đứng lên sau thất bại này, chúng tôi quyết tâm góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại Champions League...”.

Pep Guardiola và Mourinho là điển hình cho 2 trường phái đối lập và tỷ số đối đầu hiện là 1,5 - 1,5, và vẫn còn 2 trận đấu nữa để quyết định thắng lợi cuối cùng. Chiến thắng là tất cả nhưng cách để chiến thắng cũng quan trọng chẳng kém. Chúng ta hãy chờ xem liệu bóng đá đẹp có lên ngôi hay phải nhường chỗ cho sự tinh quái và thực dụng.

LÊ MINH