
Nếu không phải trọng tài cho trận đấu kéo dài đến 102 phút thì Arsenal đã bảo toàn được 3 điểm trước Liverpool ở vòng 33 để tiếp tục bám đuổi Manchester United.
Nếu không phải trọng tài cho trận đấu kéo dài đến 102 phút thì Arsenal đã bảo toàn được 3 điểm trước Liverpool ở vòng 33 để tiếp tục bám đuổi Manchester United. Nếu Arsenal may mắn hơn thì đã không đánh mất đến 8 điểm trong 4 trận hòa gần đây nhất với các đối thủ không được đánh giá là mạnh… Có lẽ nhiều người chép miệng nói thế và chắc hẳn ông Arsene Wenger cũng vậy. Ông có thể đổ lỗi cho trọng tài đã cướp mất của Arsenal một trận thắng; có thể cho rằng thần may mắn đã không đứng về phía các học trò của mình, nhưng cóù lẽ đã đến lúc ông cần nhìn lại con đường mình đang vẽ ra cho các học trò, sau khi chứng kiến các “pháo thủ” không đủ bản lĩnh ở chặng đường cuối sau hiệu ứng thất bại từ Carling Cúp, Cúp FA cho đến Champions League.
Đã 6 năm rồi kể từ năm 2005, mùa nào cũng vậy, cứ đến thời điểm quan trọng nhất thì Arsenal lại tự đánh mất mình. Không hẳn là họ không có đủ thực lực. Họ chẳng phải từng lọt đến chung kết Champions League 2006 đấy thôi! Nhất là ở mùa này, đã có lúc họ cho thấy họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào và trở nên rất đáng gờm… Nhưng ở giai đoạn nước rút, thay vì cẩn trọng trong từng trận đấu, Arsenal đã tự tụt lại khỏi đường đua với 4 trận hòa trong 5 trận gần đây nhất; trong 4 trận hòa đó thì có đến 3 trận họ được chơi trên sân nhà Emirates. Vậy lỗ hổng của Arsenal lúc này là ở đâu? Ngoài trận thắng Blackpool, ở 3 trận trước đó gặp các đội “chiếu dưới” Sunderland, Blackburn, West Brom, không phải các “pháo thủ” chơi tồi mà họ đã miệt mài tấn công nhưng chỉ có chuyện đưa bóng vào lưới là không thể dù ông Wenger đã làm đủ mọi cách, mọi phương án có thể. Hay ngay cả với một Liverpool không có Gerrard, sau đó bị mất cả Aurelio, Carragher, Carroll, Arsenal phải dựa vào quả phạt đền để phá vỡ thế bế tắc nhưng vẫn không thể giành chiến thắng dù đã dẫn trước đến phút 98. Tất cả đã cho thấy Arsenal thiếu một mũi nhọn trên hàng công, điều mà họ đã bộc lộ trong 6 tuần qua. Cứ nhìn các đội bóng khác thì biết, thành công của họ luôn gắn với một tên tuổi nào đấy: Real có Ronaldo, Barca có Messi, Manchester United có Rooney… Thật ra trước đây, ông Wenger cũng xây dựng được điều đó, bằng chứng là Adebayor ở mùa giải 2007 - 2008 với hơn 20 bàn thắng ghi được, hay Therry Henry với 27 bàn ở mùa giải 2005 - 2006. Nhưng ở Arsenal bây giờ, không ai có thể đảm nhận vai trò đó, ngay cả Van Persie. Nói điều này đồng nghĩa ở một góc độ nào đó, Arsenal đang đi thụt lùi hay con đường mà ông Wenger đang đi cần phải xem lại? Người hâm mộ sẽ còn chờ đợi bao lâu nữa đến khi Arsenal thành công? Fabregas, Van Persie sẽ mất bao lâu mới nhận ra họ đang lãng phí những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình để theo đuổi giấc mơ của ông thầy người Pháp? Mất bao lâu nữa ông Wenger mới nhận ra sự ngoan cố của ông sẽ gây thiệt hại cho đội bóng mà ông đã bỏ rất nhiều tâm huyết trong gần 15 năm qua?
![]() |
| Bị Liverpool cầm hòa, Arsenal hết hy vọng bám đuổi đội dẫn đầu Manchester United. |
Arsenal (nhì bảng) hiện chỉ còn hơn Chelsea (vị trí thứ ba) 2 điểm trên bảng xếp hạng trong khi danh sách các đối thủ phía trước của họ là không dễ chơi với Manchester United, Tottenham. Sau trận cầu với Liverpool, ông Wenger tuyên bố Arsenal sẽ chiến đấu cho đến trận cuối cùng của mùa giải, nhưng họ còn mục tiêu gì để chiến đấu nữa, có chăng là không để Chelsea chiếm vị trí á quân, bởi Manchester United chỉ cần 4 chiến thắng trong 6 trận cuối là đăng quang ngôi vô địch cho dù Arsenal thắng tất cả các trận còn lại.
Đã đến lúc Arsenal cần một sự thay đổi cho dù “không biết đâu để đặt mục tiêu hy vọng cho Arsenal” như ông thầy người Pháp thừa nhận. Muốn thay đổi cũng cần phải có thời gian, nhưng nhiệm vụ trước mắt của ông Wenger bây giờ là làm sao để nâng được đội hình mệt mỏi ấy cho trận derby Bắc London với Tottenham Hotspur diễn ra vào Thứ năm này.
B.T





