Bước sang năm 2026, thế giới đứng trước một ngưỡng chuyển tiếp đặc biệt. Những động lực từng nâng đỡ tăng trưởng và ổn định toàn cầu trong nhiều thập kỷ đang suy yếu, trong khi các lực đẩy mới - từ cạnh tranh địa chính trị, bảo hộ thương mại, trí tuệ nhân tạo đến yêu cầu tự chủ chiến lược - ngày càng bộc lộ rõ tác động.
Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ truyền thống tiếp tục bị bào mòn, nhường chỗ cho một cấu trúc linh hoạt hơn, phân mảnh hơn và khó dự đoán hơn.
Địa chính trị: Trật tự cũ suy yếu, liên minh linh hoạt nổi lên
Xu thế nổi bật của năm 2026 là sự tiếp diễn của quá trình tái cấu trúc trật tự toàn cầu. Theo các chuyên gia, cách tiếp cận mang nặng tính "thỏa thuận song phương" của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump được dự báo sẽ tiếp tục làm suy yếu các khuôn khổ đa phương truyền thống. Thay vào đó, các "liên minh tự nguyện", linh hoạt theo lợi ích cụ thể, nhiều khả năng sẽ mở rộng trong các lĩnh vực then chốt như quốc phòng, thương mại, công nghệ và khí hậu.
Trong bối cảnh đó, cạnh tranh giữa các nước lớn không còn giới hạn trong không gian quân sự hay ngoại giao, mà lan rộng sang kinh tế, chuỗi cung ứng, công nghệ và tài chính. Thuế quan, kiểm soát xuất khẩu, trừng phạt tài chính và hạn chế tiếp cận công nghệ cao trở thành công cụ cạnh tranh phổ biến, làm gia tăng mức độ rủi ro đối với các nền kinh tế phụ thuộc cao.
Song song với cạnh tranh, nhu cầu duy trì ổn định buộc nhiều quốc gia phải theo đuổi chiến lược "đa phương hóa có chọn lọc", tránh bị cuốn vào thế đối đầu cứng nhắc. Các cường quốc tầm trung và các khu vực như ASEAN, Nam Á, Trung Đông hay Mỹ Latin vì thế được dự báo sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc tạo thêm không gian lựa chọn chiến lược cho hệ thống quốc tế.
Tự chủ chiến lược: Từ khẩu hiệu sang năng lực thực chất
Một xu hướng xuyên suốt năm 2026 là sự gia tăng mạnh mẽ của tư duy tự chủ chiến lược. Khái niệm này không còn được hiểu đơn giản là "tự cung tự cấp", mà là năng lực hội nhập sâu nhưng không phụ thuộc, giữ quyền lựa chọn đối tác, công nghệ và con đường phát triển trong một môi trường nhiều biến động.
Tại châu Á - Thái Bình Dương, các quốc gia đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mở rộng thương mại nội khối, xây dựng các cơ chế thanh toán khu vực và tăng cường hợp tác an ninh linh hoạt. ASEAN được dự báo sẽ tiếp tục tìm kiếm vai trò trung tâm thông qua các bước đi thực dụng, thay vì những tuyên bố mang tính hình thức.
Châu Âu cũng đứng trước một bước ngoặt tư duy. Việc phụ thuộc kéo dài vào bên ngoài về an ninh, năng lượng và công nghệ đã bộc lộ giới hạn, buộc EU phải theo đuổi tự chủ chiến lược như một điều kiện để không rơi vào thế bị động. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là làm sao cân bằng giữa tăng chi quốc phòng, duy trì tăng trưởng, kiểm soát thâm hụt ngân sách và theo đuổi các mục tiêu môi trường - những yêu cầu khó có thể đạt đồng thời trong ngắn hạn.
Kinh tế toàn cầu: Tăng trưởng chậm lại trong môi trường rủi ro cao
Về kinh tế, năm 2026 được dự báo là một năm tăng trưởng chậm nhưng chưa rơi vào suy thoái toàn diện. Các tổ chức quốc tế lớn như IMF, WB và OECD đều đưa ra kịch bản thận trọng, với tăng trưởng GDP toàn cầu dao động quanh mức 2,9-3,1%. Nguyên nhân chính đến từ tác động trễ của thuế quan cao hơn, bất ổn chính sách và nợ công gia tăng tại nhiều nền kinh tế lớn.
Mỹ - động lực tăng trưởng chủ yếu của kinh tế thế giới - được dự báo giảm tốc rõ rệt khi tác động của bảo hộ thương mại, chính sách nhập cư và lãi suất cao dần bộc lộ. Châu Âu tiếp tục đối mặt với tăng trưởng yếu, trong khi Trung Quốc chịu áp lực từ giảm phát, nhu cầu nội địa suy yếu và dư thừa công suất công nghiệp. Ngược lại, Ấn Độ và một số nền kinh tế mới nổi châu Á vẫn là điểm sáng nhờ tiêu dùng nội địa và cải cách cơ cấu.
Lạm phát toàn cầu có xu hướng hạ nhiệt, tạo dư địa để các ngân hàng trung ương lớn từng bước nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, rủi ro lạm phát quay trở lại vẫn hiện hữu, đặc biệt nếu thuế quan và xung đột địa chính trị tiếp tục đẩy chi phí nhập khẩu và năng lượng tăng cao. Nguy cơ bất ổn trên thị trường trái phiếu, nhất là tại các nền kinh tế có thâm hụt lớn, cũng được giới phân tích đặc biệt lưu ý trong năm tới.
Thương mại và chuỗi cung ứng: "Hệ quả của thuế quan"
Nếu năm 2025 được coi là "năm của thuế quan", thì năm 2026 nhiều khả năng sẽ là "năm của những hệ quả từ thuế quan". Thương mại toàn cầu được dự báo tăng trưởng chậm lại đáng kể khi tác động đầy đủ của các rào cản thương mại lan tỏa. Chuỗi cung ứng container toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc, với sự dịch chuyển khỏi các tuyến truyền thống sang các khu vực mới nổi.
Bên cạnh đó, nguy cơ gián đoạn vận tải biển, các thỏa thuận thương mại thiếu tính ràng buộc dài hạn và những phán quyết pháp lý liên quan đến chính sách thuế của Mỹ sẽ tạo thêm các ẩn số khó lường. Trong bối cảnh đó, đầu tư vào công nghệ, đặc biệt là AI và công nghệ xanh, được kỳ vọng sẽ trở thành động lực bù đắp phần nào cho sự suy giảm của thương mại truyền thống.
Xã hội và công nghệ: AI định hình lại lao động và quản trị
Năm 2026 cũng được dự báo là thời điểm các tác động xã hội của trí tuệ nhân tạo trở nên rõ nét hơn. AI không chỉ thúc đẩy năng suất, mà còn làm thay đổi cấu trúc thị trường lao động, đặc biệt đối với nhóm lao động tri thức trẻ. Những lo ngại về thất nghiệp công nghệ, bất bình đẳng kỹ năng và áp lực an sinh xã hội sẽ ngày càng nổi bật, buộc các chính phủ phải điều chỉnh chính sách giáo dục, đào tạo và bảo trợ xã hội.
Song song với đó, cạnh tranh công nghệ và dữ liệu tiếp tục làm gia tăng yêu cầu về quản trị số, an ninh mạng và chủ quyền dữ liệu. Việc kiểm soát các hạ tầng số then chốt – từ dữ liệu, nền tảng công nghệ đến hệ thống thanh toán - ngày càng được coi là một phần không thể tách rời của an ninh quốc gia.
Một năm thử thách của quản trị toàn cầu
Nhìn tổng thể, năm 2026 được dự báo là năm thử thách lớn đối với năng lực quản trị của các quốc gia và hệ thống quốc tế. Trong một thế giới mà phụ thuộc ngày càng bị coi là rủi ro, còn tự chủ trở thành năng lực cốt lõi, bài toán đặt ra không chỉ là tăng trưởng, mà là khả năng đứng vững giữa những dòng chảy cạnh tranh chồng chéo.
Những quốc gia và khu vực biết chuyển hóa tự chủ chiến lược từ khẩu hiệu thành năng lực thực chất - thông qua thể chế, hạ tầng và con người - sẽ có lợi thế trong việc bảo vệ lợi ích và định hình vị thế của mình. Ngược lại, sự chậm thích ứng có thể khiến nhiều nền kinh tế bị cuốn vào vòng xoáy bất định, với rất ít công cụ để tự bảo vệ trong dài hạn.
Theo baochinhphu.vn






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin