11:05, 06/05/2022

Một phút bất cẩn

Phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo T.N.T.P (sinh năm 2000, trú TP. Nha Trang) phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ chỉ có duy nhất cha của P. ngồi ở hàng ghế người dự.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo T.N.T.P (sinh năm 2000, trú TP. Nha Trang) phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ chỉ có duy nhất cha của P. ngồi ở hàng ghế người dự.


P. có khuôn mặt tròn, người thấp mập, bộ dạng non nớt, nhút nhát so với tuổi 22. Lúc chờ khai mạc phiên tòa, P. cứ len lén nhìn cha y như một cậu bé phạm lỗi lo sợ bị phạt. Cái cách thanh minh của P. trước tòa cũng ngây ngô, không thể thuyết phục. Theo P., khi vào cua, bị cáo chỉ chạy xe với vận tốc 30-40km/giờ. P. cũng đã quan sát đường đi cẩn thận, nhưng do bị hại xuất hiện quá đột ngột nên P. không kịp xử lý…


 Tuy nhiên, tòa càng dồn hỏi, P. càng ấp úng. P. không thể giải thích được tại sao bản thân chạy xe chậm mà cú va chạm với cụ bà đi bộ ngược chiều lại khiến cả hai cùng lăn ra đường, cụ bà tử vong tại chỗ, P. bị thương? P. cũng không lý giải được tại sao chạy chậm mà sau khi tông vào cụ bà, chiếc xe vẫn đủ lực quán tính để lao tiếp và húc vào chiếc xe máy chạy cùng chiều phía trước…


Sau khi nghe tòa phân tích từng chi tiết, cuối cùng, P. cúi đầu thừa nhận, không rõ lúc đó chạy xe với vận tốc bao nhiêu. P. cũng thú nhận, đúng lúc vào cua, P. đang quay sang nói chuyện với người bạn. Vì vậy, P. không thể liên tục quan sát phía trước và lúng túng khi bất ngờ phát hiện cụ bà đang đi bộ ngược chiều. Lúc đó, khoảng cách giữa P. và cụ bà chỉ còn khoảng 5m. P. chỉ còn biết nhắm chặt hai mắt, giảm tốc độ và cố lái xe tránh sang phải. Nhưng cố gắng đó không hiệu quả khi không đủ khoảng cách an toàn.


Cơ quan chức năng xác định, tai nạn xảy ra do P. không chú ý quan sát, không tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới khi tham gia giao thông, nhất là khi đang đi ở đoạn đường vòng, địa hình phức tạp. Quá trình điều tra còn xác minh, thời điểm gây tai nạn, P. 19 tuổi và chưa có giấy phép lái xe. Đến ngày xử phúc thẩm, bị cáo cũng vẫn chưa có giấy phép lái xe.


Lãnh án 2 năm 6 tháng tù, bị cáo P. buồn bã theo cha ra về, chờ ngày thi hành án. Bây giờ, chắc bị cáo đã thực sự hiểu, chỉ 1 phút sơ sẩy có thể mang lại hậu quả khôn lường. Nhưng có lẽ, chính người cha của P. cũng day dứt. Biết rõ con chưa có bằng lái xe máy, nhưng ông lại để xe ở nhà cùng chìa khóa, để P. có cơ hội lấy xe “chạy lụi”. Sau khi tai nạn xảy ra, P. đã bị cha quản lý ở nhà, lúc nào cần đi đều phải nhờ người có bằng lái chở. Chỉ tiếc là sự giám sát nghiêm khắc đó không áp dụng từ trước khi vụ tai nạn xảy ra.


TAM THUẬT