Vụ án N.M.T (sinh năm 2002, trú TP. Nha Trang) và các đồng phạm giết người bắt đầu từ mâu thuẫn trước đó giữa nhóm T. với một nhóm thanh niên.
Vụ án N.M.T (sinh năm 2002, trú TP. Nha Trang) và các đồng phạm giết người bắt đầu từ mâu thuẫn trước đó giữa nhóm T. với một nhóm thanh niên.
Trước tòa, T. thừa nhận, sau khi rủ nhau đi đánh nhóm thanh niên có mâu thuẫn, nhóm T. chạy xe máy trên đường thì gặp 3 người đi chiều ngược lại. Thấy một người nhìn, T. liền tưởng là nhóm thanh niên cần tìm nên hô hào đuổi theo. Cả nhóm tay đao, tay kiếm đuổi theo, chỉ mặt, lên giọng: “Mày nhìn gì?”. Một trong 3 người vừa nhũn nhặn nói: “Nhầm người rồi anh” thì cây mác của T. đã bổ trúng lưng. Hai người hoảng hốt nhảy vội khỏi xe chạy tháo thân. Người còn lại tăng ga bỏ chạy nhưng không thoát nổi đám thanh niên hung hăng và bị T. chém liên tiếp. Hai thanh niên khác cũng tới hỗ trợ T. chém đến khi nạn nhân gục xuống, thương tích 87%!
Vụ án xảy ra đã hơn 3 năm, từng được xét xử sơ thẩm và bị hủy phần liên quan đến hình phạt của 3 trong 5 bị cáo (1 đồng phạm được miễn trách nhiệm hình sự do chưa đủ tuổi). Tuy nhiên, đến phiên xử này, được hỏi về trách nhiệm dân sự, mẹ T. nói mới bồi thường 1 triệu đồng, chưa biết lấy đâu ra bồi thường tiếp vì khổ lắm, nhưng không nêu được hoàn cảnh ra sao.
Nghe vậy, một vị trong hội đồng xét xử phân tích, bị cáo T. phạm tội khi còn ở tuổi vị thành niên, theo quy định của pháp luật, cha mẹ phải có trách nhiệm liên đới bồi thường cho người bị hại. Cho dù gia đình T. khổ, nhưng vẫn còn có thể kiếm sống. Trong khi đó, bị hại đang phải ngày ngày chịu đựng ảnh hưởng từ những vết thương nghiêm trọng, tổn hại sức khỏe, cả đời luôn cần người chăm sóc. Đó là chưa kể, T. gây thương tích cho 2 người, nhưng do 1 người không yêu cầu khởi tố nên tòa không xét.
Tòa càng phân tích, mẹ T. càng cúi gằm, còn bị cáo T. cũng thở ngắn thở dài, liên tục nhìn về phía mẹ. Sau rồi, T. xin phép được trình bày. T. thừa nhận mọi sai phạm, bị cáo hứa sau khi ra tù sẽ bồi thường cho bị hại. Việc bị cáo làm bị cáo chịu, nhưng xin đừng kéo mẹ bị cáo vào!
Nghe vậy, một số người dự cho rằng, bị cáo cũng ăn năn, biết thương mẹ. Số khác phản bác: Sao thương mẹ mà đã 2 lần đi cướp tài sản, nay lại phạm tội giết người? Không thể liên tục phạm tội rồi tuyên bố “dám làm dám chịu”, còn nghĩa vụ với bị hại thì… cha mẹ phải còng lưng gánh vác. Cha mẹ T. có một phần lỗi khi dạy bảo, quản lý con không nghiêm, do đó theo quy định của pháp luật, họ phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự. Nhưng lối sống của T. cũng chỉ thể hiện sự vị kỷ, thiếu trách nhiệm với người thân.
Với bản án tổng hợp 11 năm 6 tháng tù, còn lâu lắm, T. mới có thể làm lại cuộc đời. Còn bị hại, với tình hình này, chắc cũng còn lâu mới mong được nhận tiếp tiền bồi thường, trong khi thể trạng yếu ớt của anh hàng ngày vẫn cần được chăm sóc.
TAM THUẬT