Trước tòa, bị cáo T.M.C (sinh năm 1998, trú thị xã Ninh Hòa) có vẻ trải đời, mắt gườm gườm nhìn người khác. Điều đó khiến nhiều người tham dự phiên tòa rất ác cảm. Tuy vậy, bị cáo vẫn có khá đông người thân, quen đến dự phiên tòa. Họ ngồi trật tự, chăm chú theo dõi diễn tiến phiên tòa và từ xa gửi những lời thì thầm an ủi tới bị cáo lúc chờ nghị án.
Trước tòa, bị cáo T.M.C (sinh năm 1998, trú thị xã Ninh Hòa) có vẻ trải đời, mắt gườm gườm nhìn người khác. Điều đó khiến nhiều người tham dự phiên tòa rất ác cảm. Tuy vậy, bị cáo vẫn có khá đông người thân, quen đến dự phiên tòa. Họ ngồi trật tự, chăm chú theo dõi diễn tiến phiên tòa và từ xa gửi những lời thì thầm an ủi tới bị cáo lúc chờ nghị án.
Những người có ác cảm với bị cáo cũng có lý do. Đêm đó, thấy 2 thanh niên mang hung khí đứng chờ đánh trả thù một người, C. cũng về nhà, lấy cây rựa ra đứng cùng. Sau khi được người dân khuyên can, 2 thanh niên trên bỏ về. Riêng C., thấy 2 người dân tò mò ra nhìn chuyện gì xảy ra, C. chợt nhớ lại việc trước đây từng bị một trong 2 người này đánh nhAu lần. Sẵn có rựa, C. xông tới, chém nhiều nhát vào đầu, vai, tay người đó, gây thương tích 48%. Sau khi làm việc tại cơ quan điều tra, C. bỏ trốn sang tỉnh khác làm nghề biển.
Nghe bị cáo khai nhận, một số người bức xúc thì thào: Quá côn đồ! Tòa phải xử nghiêm mấy kẻ này! Không liên can mà vác rựa ra; sẵn có rựa còn làm càn! Những tiếng thì thào đó ít nhiều lọt đến tai C. nhưng bị cáo không hề quay lại, chỉ cúi gằm mặt.
Trong khi đó, phía người quen với bị cáo lại có người thở dài. Họ bảo, khi biết bị truy nã, C. đã uống thuốc trừ sâu tự tử, do được cấp cứu kịp thời mà thoát chết. Sau đó, C. đến cơ quan công an đầu thú. Một người thở dài: C. sai phạm đã rõ, C. cũng không chối. Nhưng C. đến bước này một phần bởi hoàn cảnh. Cha mất, mẹ bỏ đi, C. ở với nội từ nhỏ. C. thiếu thốn tình cảm; thiếu sự chăm sóc, quản lý, dạy dỗ của cha mẹ; ông bà đâu thể sát sao như cha mẹ, nhất là khi gia đình thuộc hộ nghèo. Càng ngày, C. càng ương bướng. Ngày C. bị bắt, ông bà C. vay mượn ngược xuôi, cố gắng thay cháu bồi thường được 20 triệu đồng cho người bị hại. Số tiền đó, so với hàng trăm triệu đồng cần bồi thường vẫn ít, nhưng đó đã là cả gia tài của họ. Rồi đây, họ chẳng biết sống tiếp ra sao, lấy đâu ra tiền bồi thường tiếp cho cháu, đặng hi vọng giúp C. có thêm điều kiện xét giảm án, sớm trở về để gặp lại ông bà.
Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, người ta thấy C. quay lại xin lỗi ông bà. Có lẽ, đó là lời tình cảm nhất mà C. nói trực tiếp với ông bà suốt bấy lâu nay. Sẽ còn chục năm nữa, C. mới được tự do gặp lại ông bà để bày tỏ sự hối hận, nếu như còn có thể.
TAM THUẬT