3 bị cáo (cùng trú huyện Vạn Ninh) ra tòa khi mới 18 - 19 tuổi, còn ở thời điểm phạm tội giết người thì chỉ 17 - 18 tuổi. Tuy nhiên, các bị cáo rất hung hăng.
3 bị cáo (cùng trú huyện Vạn Ninh) ra tòa khi mới 18 - 19 tuổi, còn ở thời điểm phạm tội giết người thì chỉ 17 - 18 tuổi. Tuy nhiên, các bị cáo rất hung hăng.
Nhỏ tuổi nhất và là người khởi xướng, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, nhưng bị cáo N.V.T luôn thanh minh chỉ định “nói chuyện” với bị hại. Lần thứ nhất, khi phát hiện nhóm K. đang ăn uống gần chỗ nhóm mình nhậu, T. lấy dao, rủ T.V.S và V.N.H.N cùng sang “nói chuyện” bằng cách đâm bị hại. Khi K. bỏ chạy, T. đâm tiếp, rồi đuổi theo để “giữ lại nói chuyện”. Không đuổi kịp, cả nhóm quay lại đánh bạn của K. Mọi chuyện tưởng đã dừng lại, nhưng khi cả nhóm trên đường về thì T. phát hiện K. đứng bên lề đường. Lần thứ hai, nhóm T. lại đuổi đánh và đâm K. “Lúc đó, bị cáo muốn nói chuyện nhưng bị hại bỏ chạy nên không nói được!”, bị cáo T. lý giải vậy.
Nhưng lời khai của chính T. tại cơ quan điều tra và lời khai của các bị cáo khác không như vậy. S. thừa nhận đã giữ bị hại lại cho T. đâm và có nghe bị hại năn nỉ xin đừng đánh nữa. Còn N. khai, ở lần đầu, khi bị hại bỏ chạy, T. vẫn đuổi theo. Trên đường về, thấy bị hại, T. hô dừng xe. T. và S. chạy trước. S. ôm giữ bị hại còn bị cáo dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu bị hại, làm vỡ mũ. Cả nhóm chỉ dừng lại khi người dân tới can ngăn.
Bị hại K. cho biết, bị cáo T. mâu thuẫn với mình do trước đó T. nhờ bạn của K. xăm mình nhưng chưa trả hết tiền. Khi anh đang ngồi nhậu thì T. tới đập vai. Anh vừa quay lại đã bị đâm vào bụng. Theo phản xạ tự vệ, anh đứng dậy chạy thì bị đâm tiếp vào lưng, rồi T. tiếp tục đuổi theo. Lúc đó, anh chạy thoát được và bịt vết thương, ra lề đường chờ, tính nhờ người dân nào đó đi ngang qua chở về giùm. Lúc này, anh thấy nhóm T. chạy xe tới, dừng lại cách anh 30 - 40m. T. nhảy xuống xe, cầm dao chạy lại, không nói gì. Sợ bị đâm tiếp, anh vội bỏ chạy. Nhưng lần này anh không chạy thoát. Anh bị giữ 2 tay, bị T. đâm tiếp, còn bị N. đập mũ bảo hiểm vào đầu. Anh đã năn nỉ xin đừng đánh nữa, rồi cố vùng chạy tháo thân và được người dân cứu.
Tuy gây thương tích 58% cho K. và 3% cho bạn của K. nhưng các bị cáo không mấy tỏ ra hối hận. T. và S. chưa bồi thường đồng nào và cũng trả lời không biết rõ bị hại thương tích ra sao, chỉ biết có thủng tá tràng. Còn T. thản nhiên đổ tại nhậu say nên hung hăng. Khi nghe bị hại yêu cầu bồi thường, cha T. tức giận thay bị hại, tuyên bố “chúng nó làm, chúng nó chịu”. Cha S. than vợ chồng bỏ nhau, hoàn cảnh khó khăn, S. ở với nội từ 1 tuổi và chỉ hứa trả chứ cũng không có tiền, sau này ra tù S. đền. Còn cha mẹ N. buồn bã nói “con dại cái mang” và hứa liên đới bồi thường tiếp, ngoài số tiền đã bồi thường trước đó.
Tuy thương tích nặng và chỉ mới nhận được khoản bồi thường nhỏ, nhưng bị hại K. vẫn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Bạn của K. cũng rút yêu cầu khởi tố. Không hiểu các bị cáo có nhận ra, việc T. nhận mức án 7 năm tù, S. và N. cùng mức 6 năm tù có một phần nhờ được bị hại xin giảm nhẹ, hay vẫn khăng khăng chỉ định đi “nói chuyện” mà lỡ dại?
TAM THUẬT